Thẩm Ly ngẩn người thõng tay xuống, hai đoạn ngân thương bị gãy chìm
xuống đáy biển, nàng ngước lên nhìn Mặc Phương: “Đến nước này, ngươi
bảo ta tin ngươi như thế nào đây?”
Mặc Phương nghiến răng: “Nếu đã không tin vậy thứ cho Mặc Phương
tội bất kính!”
Hắn mặc kệ ngọn lửa trên da thịt Thẩm Ly bỏng rát đến dường nào, kéo
lấy cổ tay nàng, tư thế giống như muốn đưa nàng trốn đi. Thẩm Ly bị hắn
nắm nên ngẩn người, nhưng chỉ một khắc này thôi, nàng bỗng cảm thấy sau
lưng chợt lạnh, cúi đầu nhìn, trước ngực mình đã xuyên ra năm ngón tay.
Mặc Phương kinh ngạc quay đầu, thấy Phù Sinh sau lưng Thẩm Ly, đồng
tử hắn co rút lại.
Máu tươi trào ra từ ngực Thẩm Ly, ngực nàng không đau, nàng đau đớn
vì nhiệt độ trong bụng mỗi một nóng kinh người.
Phù Sinh sau lưng điên cuồng cười lớn: “Phụng hỏa châu đã vào tay ta!
Đại kế sắp thành!” Hắn muốn rút tay, nhưng Thẩm Ly bỗng túm lấy năm
móng tay bén nhọn của hắn.
“Ta nói rồi…” Nàng nhẹ nhàng nhắm đôi mắt đỏ rực, “Muốn cướp đồ thì
hãy để mạng lại!”
Nàng không áp chế cái nóng trong bụng nữa, mặc nó theo máu huyết lan
tỏa khắp người, thiêu đốt tứ chi, nàng có thể cảm thấy máu huyết đang sôi
sục, cũng biết mình đang bị ngọn lửa trong người chầm chậm thiêu chết.
Nhưng mà…
Nghe Phù Sinh sau lưng kêu thảm: “Không thể nào! Không thể nào! Tại
sao Chỉ thủy thuật không có tác dụng! Chỉ thủy thuật… Á! Đại kế chưa
thành! Sao có thể cam tâm!” Tất cả các ma nhân cách đấy không xa đều gào
rú thê thảm, những hắc y nhân kia cũng không tránh khỏi.
Khóe môi Thẩm Ly khẽ cong, nàng không biết mục đích của đám người
này, cũng không biết hắn và Mặc Phương đang mưu tính điều gì.
Hai kẻ chủ mưu ở đây, đám ma nhân trong tay hắn chắc cũng không còn
ai trong sào huyệt. Giết hết chúng ở đây, bất kể chúng có còn âm mưu gì
cũng không thể thi triển được nữa. Trừ đi đại họa trước mắt, bất kể là đối