với Ma giới, đối với Ma tộc, Ma quân, thậm chí… thậm chí là Thiên giới
cũng đều tốt.
Lửa đốt vào tim, Thẩm Ly bất giác khom người, Phù Sinh sau lưng đã
không còn lên tiếng, hơi thở của Mặc Phương cũng không cảm nhận được,
cuối cùng nàng không nhịn được đau đớn, hự một tiếng: “Đau… đau
quá…”
Mãi đến giờ nàng mới dám lộ ra một chút yếu đuối, chỉ là giữa trời đất
này, không còn ai nghe thấy nữa.
Bích Thương vương Thẩm Ly sẽ để lại trên thế gian này một hình tượng
anh dũng hy sinh.
Không ai biết rằng đến phút cuối của sinh mệnh, nàng cũng… sợ hãi như
một nữ nhân, cũng không kìm được nhớ nhung…
Vô số tro bụi rải xuống biển, bị những con sóng cuồn cuộn tản mát hết
tất cả. Gió biển dâng lên, dường như thổi vào tận mây xanh, những khí tức
sót lại trong không khí không biết bay về hướng nào.
Cửu trùng thiên, Thiên ngoại thiên, một đốm lông màu trắng lăn lộn bên
cạnh trường bào màu trắng, giữa bàn cờ hai màu trắng đen, Hành Chỉ chơi
cờ một mình, trầm tư trong chốc lát, hắn nhấc ly trà, vừa định uống, bỗng
một luồng gió mát thổi đến, hắn bất chợt ngước mắt, khó hiểu lầm bầm:
“Sao hôm nay Thiên ngoại thiên lại có gió thổi lên!”
Hắn đặt ly trà xuống, chỉ nghe “rắc” một tiếng, ly trà nứt vỡ từ dưới đáy
nước hỗn loạn đổ khắp bàn cờ.