Mặc Phương đánh với Thẩm Ly vốn đã đuối sức, nhưng thấy sau lưng
nàng có ma nhân tấn công, hắn cả kinh, lại thấy Thẩm Ly vốn không có ý
tránh né, lòng hắn càng nôn nóng, vô thức muốn chắn cho Thẩm Ly, nhưng
trong một khắc phân tâm này, Hồng anh thương của Thẩm Ly không hề lưu
tình đâm xuyên vào cổ họng hắn, hắn vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị mũi
thương xước qua cổ, máu tươi trào ra, giữa những hoa máu, Mặc Phương
ngẩn ra nhìn Thẩm Ly…
Nàng thật sự muốn giết hắn, không chút do dự…
Phải rồi, đối với Thẩm Ly, hắn đã làm ra những chuyện khiến nàng căm
hận, sao có thể không giết.
Nhưng đến lúc này Mặc Phương mới phát hiện, mũi thương kia thật sự
quá lạnh lẽo, khiến hắn không thể nào chịu được…
Ma nhân sau lưng Thẩm Ly tung đòn, Thẩm Ly không quay đầu, sóng
nhiệt toàn thân bừng lên, đẩy ma nhân kia ra xa mấy trượng, Mặc Phương
cũng không ngoại lệ bị đẩy ra xa, Thẩm Ly lại lắc người giết tới phía trước,
một thương nữa đâm xuống, nhắm thẳng vào tim hắn. Mặc Phương nghiến
răng, trong tay hiện lên ánh sáng tím, một thanh trường kiếm mang theo
sấm sét nằm trong bàn tay.
“Keng!” một tiếng, hắn vất vả đỡ đòn của Thẩm Ly.
Nếu là phàm kiếm chỉ e là đã bị hư tổn từ lâu, nhưng Tử kiếm của Mặc
Phương lại không chút sức mẻ, ngược lại hào quang càng đậm. Lúc này
Thẩm Ly nào còn để tâm đối phương lấy ra pháp khí gì, nàng vung thương
chém xuống đầu Mặc Phương. Mặc Phương đưa kiếm lên đỡ, hai sức mạnh
cực đại va chạm, khiến sóng nhiệt bùng lên như một con sóng dữ.
“Rắc” một tiếng giòn giã, nơi Hồng anh thương của Thẩm Ly tiếp xúc
với thanh Tử kiếm nứt ra một đường, sắc đỏ trong mắt Thẩm Ly khẽ động,
cảm thấy trọng lượng ngân thương trong tay giảm mạnh, sát khí chợt tan,
một khắc sau, binh khí bầu bạn cùng nàng mấy trăm năm “rắc” một tiếng
gãy thành hai đoạn.
Chém gãy ngân thương, Tử kiếm vẫn lao tới, dừng lại trên cổ Thẩm Ly.
Mặc Phương không có thời gian xin lỗi, hắn chỉ nói: “Vương thượng,
phía Đông Nam không có người canh giữ.”