thở của Thẩm Ly, sau đấy thuộc hạ sẽ lấy Phụng hỏa châu trong người cô ta
ra, thi thể để lại cho Thiếu chủ giữ làm kỉ niệm.”
Mặc Phương im lặng rất lâu, giống như hạ một quyết tâm cực lớn, giọng
điệu nặng nề: “Thả cô ấy đi!”
“Thứ cho thuộc hạ khó lòng tuân mệnh. Chỉ còn một chút nữa thì chúng
ta sẽ thành công, lúc này bảo thuộc hạ sao có thể từ bỏ!”
“Nếu ta buộc ngươi phải thả người thì sao?” Không phải hắn đang hỏi
mà là đang uy hiếp.
Phù Sinh im lặng nhìn Mặc Phương: “Vậy phải bước qua xác thuộc hạ!”
Chưa dứt lời, bỗng nghe trong băng “rắc” một tiếng nứt vỡ, Phù Sinh cả
kinh quay đầu nhìn: “Không thể nào…” Chưa chờ hắn phản ứng lại, một
luồng sóng nhiệt phá băng vọt ra, Hồng anh thương thế như chẻ tre đâm vào
ngực Phù Sinh, đầu thương không hề do dự mà xuyên thẳng qua ngực hắn.
Đôi mắt Thẩm Ly đỏ hơn máu, mái tóc đen đã hoàn toàn biến thành màu đỏ
rực, nàng giống như ác quỷ Tu La trên những bích họa của Nhân gian, đến
để đòi mạng.
“Hôm nay bổn vương sẽ đạp nát xác ngươi!” Nói xong, trường thương
rút ra, ngân thương nhuốm máu sát khí càng nặng, nhiệt độ cực nóng khiến
Mặc Phương bên cạnh cũng cảm thấy không ổn. Thẩm Ly không cho Phù
Sinh chút cơ hội lấy sức, nàng quét mũi thương muốn lấy thủ cấp của hắn.
Mặc Phương thấy vậy không thể không ra tay ngăn cản Thẩm Ly, một
khắc này thôi đã để Phù Sinh có được cơ hội, loạng choạng nhảy sang một
bên, hắc y nhân vội tiến lên dìu hắn.
Để Phù Sinh chạy, Thẩm Ly quay đầu nhìn sang Mặc Phương, chưa chờ
hắn lên tiếng, một chưởng đã đánh vào ngực hắn, một ngọn lửa bùng lên từ
ngực hắn, thiêu đốt tâm phế, Mặc Phương vội ngưng quyết tịnh tâm, áp chế
ngọn lửa lan ra, vừa nghỉ một khắc đã thấy Thẩm Ly lại tấn công đến trước
mặt.
“Ngươi cũng phải đền mạng cho chúng tướng lĩnh Ma giới!”
Mặc Phương tránh về phía sau, khóe môi cay đắng: “Nếu có thể chết đi
thì cũng đành…”