trong những con sóng lớn, nàng đưa tay ra, đau đớn cầu cứu hắn: “Hành…
Á… Hành Chỉ…”
Sóng ập xuống đỉnh đầu nàng.
Đồng tử Hành Chỉ co rút lại, hắn không suy nghĩ, gần như là bản năng
lao mình xuống dưới, đưa tay vớt lấy, nhưng chỉ bắt được nước biển chảy
qua kẽ tay…
Là ảo giác….
Những con sóng lớn ập lên người Hành Chỉ, hắn ngơ ngẩn nhìn bàn tay
trống rỗng của mình, mặc cho sóng biển chôn vùi.
Ở trong những con sóng, hắn không nghe thấy tiếng sấm, nhưng mỗi một
tia chớp lại giống như một mũi đao xé rách bầu trời, tàn khốc moi hết
những ký ức về Thẩm Ly trong đầu hắn ra, những cảnh tượng buồn vui
trước kia lúc này như những lưỡi đao giày vò hắn, từng đao từng đao đâm
thủng vô số lỗ trong tim hắn khiến máu tươi tuôn trào, mặc cho hắn hoảng
loạn muốn bóp chặt, bóp nghẹn lại, nhưng vẫn có máu chảy ra từ những kẽ
hở, sau đó giống như ly trà bị vỡ kia, khiến tim hắn ướt đẫm một mảng,
khiến hắn không biết phải làm sao, không biết phải thu lại thế nào.
Thẩm Ly, Thẩm Ly… nàng thật có bản lĩnh.
Hắn bàng hoàng nhớ lại không lâu trước đây, Thẩm Ly còn giễu cợt hắn,
nói rằng từ sau khi gặp hắn nàng không ngừng trọng thương, sớm muộn
cũng có ngày bị hắn hại mất mạng. Hắn đáp thế nào? Hình như hắn nói…
sẽ đền mạng cho nàng, Thẩm Ly đang muốn bắt hắn thực hiện lời hứa ư.
Khóe môi Hành Chỉ bỗng cong lên một nụ cười. Sau khi sóng tan, toàn
thân Hành Chỉ ướt đẫm, hắn vung cánh tay, ngón tay khẽ chạm vào con
sóng ập đến, ánh sáng trắng lóe lên, mây đen tích tụ trên bầu trời hạ thấp
hơn thêm, độ ẩm càng thêm thấp, Hành Chỉ khẽ cong môi, nhẹ giọng thốt ra
một chữ “Khoáng” [1], biển trời như bị một luồng sáng cực lạnh quét qua,
trong phút chốc, mặt biển ngàn dặm bị đóng thành băng.
[1] Khoáng: Khuếch trương.
Hành Chỉ đứng trên con sóng, nhưng lúc này dưới chân hắn đã là mặt
băng cứng cáp như đá xanh.