Đông Hải ta cũng không thể nào tìm hết.” Hắn bật cười, “Tìm không thấy…
cũng là ý trời.”
Nói xong hắn vung tay giải Chỉ thủy thuật, khí tức giữa đất trời thay đổi
hoàn toàn, băng trên mặt biển chầm chậm tan ra.
Theo Chỉ thủy thuật rút đi, Hành Chỉ thấy ngực đau nhói, băng phong
Đông Hải dù sao cũng là chuyện nghịch Thiên đạo, hắn đang bị lực của
Thiên đạo phản phệ đó sao…
Cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi trào ra, U Lan thấy vậy cả kinh,
vội bước tới dìu Hành Chỉ: “Thần quân có sao không?”
Hành Chỉ lắc đầu, định nói “Không sao”, nhưng vừa mở miệng lại là một
ngụm máu nóng trào ra, rơi xuống mặt băng còn chưa kịp tan hết, Hành Chỉ
nhếch môi bật cười, đưa tay chùi vết máu trên khóe miệng, đời này làm sao
ngờ được hắn lại có lúc chật vật thế này, chật vật đến thế này đây!
Thì ra bị lực của Thiên đạo phản phệ chính là mùi vị như vậy. Trước đó
cứ tránh cứ né nhưng cuối cùng vẫn không tránh được, nếu sớm biết có
ngày hôm nay, lúc đầu hắn nên đối xử với Thẩm Ly tốt một chút, tốt hơn
một chút nữa, ít nhất cũng bảo vệ để nàng đừng bị thương nặng như vậy…
Hắn thật sự đã… đã yêu nàng.
Chỉ tiếc là hắn không thể nào nói ra được nữa, Thẩm Ly cũng không thể
nào nghe thấy nữa.