Sóng vẫn giữ nguyên hình dạng, nhưng không còn di chuyển nữa, mây
đen trong không trung tản ra, những giọt mưa hóa thành băng đá, sột soạt
rơi xuống, lăn lốc khắp nơi.
Giữa biển trời mênh mông không còn bất cứ âm thanh nào, dường như
tất cả đều trở về tĩnh lặng.
Hành Chỉ lặng lẽ bước trên băng, mỗi một bước lại có một đạo kim
quang lóe lên, tỏa ra xa mấy trượng. Hắn như đang tìm kiếm gì đấy, chỉ
chăm chú vào bước chân mình.
Hành Chỉ thầm nghĩ, cho dù Thẩm Ly hóa thành tro bụi hắn cũng phải
tìm hết tro của nàng trên biển này về.
Hắn từng bước từng bước tiến về phía trước, bất kể thời giờ, bất kể ngày
đêm, mỗi bước đều vô cùng chăm chú, nhưng Đông Hải cứ như vộ tận, bất
luận hắn đi bao lâu, phía trước cũng chỉ là mặt biển đóng băng, không còn
gì khác.
“Thần quân!”
Phía trước có một người cản đường hắn, Hành Chỉ ngẩng đầu nhìn nàng
ta: “Có chuyện gì?”
U Lan lặng lẽ quỳ trên mặt băng phía trước: “Mong Thần quân thấu hiểu
cho nỗi khổ của chúng sinh, Đông Hải bị băng phong đã mười ngày mười
đêm, sinh linh Đông Hải khổ không kể xiết, Thần quân…” U Làn thấy hai
mắt Hành Chỉ vì đã lâu không nghỉ nên đỏ bừng, sắc môi tái nhợt, U Lan
cụp mắt nhẹ giọng nói: “Thần quân nén đau thương!”
Lời này vốn không nên nói với thần minh. Vì Thần minh không thể động
tình, vốn đã là người không có đau thương, đã không có đau thương thì nói
gì đến việc nén đau thương.
Hành Chỉ nhìn mặt biển vô tận ở xa xa bật cười: “Rõ ràng lắm sao?”
U Lan cúi đầu không dám đáp.
Hành Chỉ lại bước tới vài bước: “Trước đây chưa từng cảm thấy rằng
Tam giới rộng lớn, với thần minh, bất kể đi đến đâu cũng chỉ trong thoáng
chốc, nhưng nay mới biết được sự rộng lớn của Tam giới, ngay cả một