Hắn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng rồi ngồi xuống, cầm ly trà chuẩn bị uống,
nhưng dường như cảm giác lúc này mình không nên ra vẻ điềm nhiên như
vậy, bàn tay lấy ly trà của hắn khựng lại, suy nghĩ một lúc, hắn hắng giọng
nói: “Mỗi ngày ta đều phải ra biển đánh cá, vì cô nương bị thương nặng,
mấy ngày trước chăm sóc cô nương đã chậm trễ không ít thì giờ, mấy ngày
sau này không thể chậm trễ nữa.”
Thẩm Ly khẽ động khóe môi: “Ta trả tiền cho ngươi là được rồi.”
“Không phải là vấn đề tiền tài mà là thời gian đã mất, cô đã làm chậm trễ
cuộc đời của tại hạ.” Cổ họng Thẩm Ly nghẹn lại, lòng nghĩ mình không
nên hùa theo lời hắn nữa, nào ngờ lúc này dù nàng đã dùng im lặng để đáp
trả, nhưng Hành Chỉ vẫn mặt dày vô sỉ nói, “Chi bằng thế này, trước đó cô
nương đã đồng ý một nguyện vọng của tại hạ rồi, nhưng chuyện gì cũng
phải thành đôi mới hay, hay là cô đồng ý thêm một nguyện vọng nữa của ta
được không?”
“Ngươi muốn gì?”
“Bây giờ cho dù tại hạ nói ra e là cô nương cũng không làm được, cứ để
đó trước đã. Nếu vậy ta cũng có thể tận tâm giúp cô nương dưỡng thương.”
Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hắn hồi lâu: “Thì ra công tử là người nói
nhiều như vậy.”
“Trước khi lấy huyền thiết ra, cô nương giống như người chỉ cần nói
thêm một lời thì sẽ đoạn khí mà chết, đương nhiên ta không dám nói nhiều.
Còn nay…” Hắn dừng lại, cuối cùng vẫn uống ly trà trong tay, mép ly che
mất độ cong trên khóe môi hắn, “Đây chẳng phải để dụ cô nương đồng ý
nguyện vọng của tại hạ đó sao.”
Cho dù Thẩm Ly không đồng ý hắn cũng không vứt nàng ra ngoài, lòng
Thẩm Ly hiểu rất rõ, nhưng nàng vẫn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của
hắn nói: “Được, ta đồng ý với ngươi hai nguyện vọng. Chỉ cần trong khả
năng của Thẩm Ly thì nhất định giúp ngươi đạt thành.”
Hắn đặt ly trà xuống, độ cong trên khóe môi vẫn như trước, nhưng chỉ
cười trong một khắc, hắn khẽ quay đầu về hướng Thẩm Ly không nhìn thấy,
mím môi thay đổi nụ cười rồi nói: “Ta nấu cháo cá rồi, cô nương có muốn
nếm thử không?”