Lại qua một thời gian nữa, Thẩm Ly có thể miễn cưỡng đi lại được, lòng
nàng khó tránh hơi nóng vội muốn mình có thể chạy được, chỉ là bây giờ
nàng đi vài bước vẫn té ngã, gặp hôm không có xúc giác thì may mắn là
không đau, bò dậy tiếp tục đi là được, nhưng một khi xúc giác hồi phục, nếu
nàng ngã xuống đất, mặc dù chỗ ngã khác nhau nhưng khớp xương tứ chi
vẫn truyền đến cái đau thấu tim, cho dù nàng có thể nhịn cũng phải run rẩy
trên mặt đất hồi lâu.
Mỗi lần nàng tập đi trong nhà đều lựa lúc không có Hành Chỉ. Nàng đã
chật vật lắm rồi, không muốn trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt
Hành Chỉ, chật vật thêm một chút nào nữa.
Thời gian Hành Chỉ không có mặt càng lúc càng nhiều, buổi sáng ăn
xong đã không thấy bóng dáng đâu, Thẩm Ly cũng ngày ngày không ngừng
luyện tập, nhưng tốc độ hồi phục của gân cốt đâu thể miễn cưỡng được.
Hôm nay thị giác của Thẩm Ly không hồi phục, nàng men theo bàn mà
đi, đi mệt rồi muốn uống chút nước, nhưng sờ vào bình trà trên bàn lại phát
hiện ngón tay nàng không chịu sự khống chế của mình, nàng dùng hết sức
lực nắm lấy quai bình, nhưng cuối cùng vẫn không nắm được.
Khó hơn hồi phục đi và chạy chính là sự hồi phục độ linh hoạt của ngón
tay, những khớp xương nhỏ này nếu không hồi phục hoàn toàn thì việc cầm
ly trà hay nắm đôi đũa còn khó hơn đi lại gấp trăm lần.
Lúc này Thẩm Ly như chìm vào chấp niệm, nàng cố gắng muốn cầm lấy
ly trà, nhưng vẫn không thể nào thành công, nếu cứ như vậy… nếu cứ như
vậy sau này nàng làm sao cầm thương nữa, làm sao bảo vệ tộc thân, nàng
dùng cánh tay hất ly trà bên cạnh xuống đất, tiếng nứt vỡ thật chói tai.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vã, Thẩm Ly lòng đang tức
giận, nàng vung tay hất hết đồ trên bàn ra: “Cút!”
Cửa vừa mở ra, ly trà rơi xuống khung cửa, một mảnh gốm vỡ cắt qua
xương mày người đến, máu lập tức trào ra.
Nhưng Hành Chỉ không hề nhíu mày mà tiến tới vài bước, giữ lấy Thẩm
Ly sắp ngã xuống đất, dìu nàng về ngồi bên giường, lúc cúi đầu, máu trên
xương mày nhỏ xuống mấy giọt lên cánh tay Thẩm Ly, lúc không nhìn thấy,