Hành Chỉ im lặng một hồi rồi gật đầu: “Đau.” Giống như một thanh đao
cắt qua, sau cái lạnh băng băng là cái đau bỏng rát như lửa. Giống như cảm
giác trong lòng.
Thẩm Ly im lặng: “Ta sẽ cố sức… khống chế tính tình của mình.”
“Không cần khống chế.” Hành Chỉ nhẹ giọng nói, “Lúc ở đây, không cần
khống chế.” Hắn muốn nàng có thể thích gì làm nấy.
Sau khi trút giận, Thẩm Ly bình tĩnh nghĩ lại, cưỡng cầu cũng vô ích,
mỗi ngày nàng vẫn kiên trì tập luyện, nhưng không nôn nóng như lúc trước
nữa, luyện như vậy cơ thể lại hồi phục nhanh hơn một chút, nhưng năm giác
quan của nàng vẫn lúc tốt lúc xấu, lúc không có xúc giác nàng bèn thiên về
thị giác thính giác, lúc không có thính giác thì xúc giác của nàng được rèn
luyện nhanh nhạy hơn, không lâu sau, năm giác quan của nàng lại sắc bén
hơn một cách bất ngờ, đối với Thẩm Ly đúng là Tái ông thất mã.
Cuối cùng có một ngày, Thẩm Ly không cần vịn bàn ghế nữa cũng có thể
vững vàng bước đi, nàng đột nhiên muốn xem thế giới bên ngoài, trong tình
trạng không hề báo trước, nàng đẩy cửa bước ra ngoài.
Chỉ một bước này thôi, nàng đã thấy Hành Chỉ đang đứng trong sân, hắn
không làm gì cả, chỉ đứng dưới nắng trong bộ dạng một thanh niên sống
bên bờ biển, lặng lẽ nhìn nàng.
Hắn chưa bao giờ rời khỏi.
Hắn vẫn luôn dùng cách thức thầm lặng này để ở bên nàng.
“Ta đói rồi!” Thẩm Ly nói vậy.
“Ta nấu canh cá rồi!”
Đối thoại rất bình thường nhưng lại khiến lòng người ấm lại.
Từ sau hôm đó, Thẩm Ly hoàn toàn có thể tự lo liệu cho mình, Hành Chỉ
bèn thật sự rời đi, mỗi sáng sớm hắn nấu cơm sáng đặt trên bàn gọi Thẩm
Ly dậy ăn, mình thì thu xếp đồ thật sự ra biển đánh cá cùng các ngư dân
khác, buổi trưa lại một mình quay về, xách theo cá bắt được, chẻ củi nhóm
lửa nấu cơm trưa cho Thẩm Ly.