Lúc khứu giác của Thẩm Ly hồi phục luôn ngửi được mùi tanh của biển
trên người hắn, chỉ là mùi này không giống với mùi lúc ban đầu, lúc đó trên
người hắn toàn là mùi gió biển, không nhuốm chút mùi tanh của cá, giống
như là hắn hóng gió trên biển mấy tháng vậy, nhưng bây giờ trên người hắn
mùi gì cũng có, mùi mặn, mùi cá tanh, mùi máu tanh…
Hắn đang nghiêm túc làm một ngư dân…
Giống như hắn đầu thai thành phàm nhân vậy, tuy vẫn mang ký ức của
Thiên giới, nhưng hắn vẫn chăm chú làm những việc mà một phàm nhân
hay làm.
Gần đây Thẩm Ly rảnh rỗi buồn chán, buổi sáng chờ Hành Chỉ đi rồi,
nàng dạo vài vòng quanh sân, cảm thấy thật quá vô vị nên bước ra khỏi cửa,
muốn đi xem thường ngày những ngư dân gần đây đánh bắt thế nào, bây
giờ nàng đi không nhanh, bởi vậy khi nàng đến được ngư thôn gần nhất,
người đi đánh cá buổi sáng đã về hết, họ đang dỡ cá trong thuyền mình ra,
chỉ có Hành Chỉ vẫn đứng trên thuyền mình, nhìn chiếc thuyền xoa xoa mi
tâm như đang đau đầu điều gì đó.
Thẩm Ly cũng hơi hiếu kỳ, nàng bước lên cầu đi đến chỗ Hành Chỉ neo
thuyền: “Không bắt được cá sao?” Vừa dứt lời, Thẩm Ly nhìn thấy vật trên
thuyền hắn, cả thuyền toàn là ngọc trai và kỳ trân dị bảo, nhưng không thứ
nào có thể ăn được.
Bây giờ Thẩm Ly chưa hồi phục pháp lực, bởi vậy không phát giác được
khí tức thần minh trên người Hành Chỉ, nhưng Long vương đâu phải kẻ
ngốc, biết Thần quân đang giăng lưới trên biển của mình, làm sao bỏ qua cơ
hội tốt để tặng lễ vật, thiết nghĩ cá mắc vào lưới của Hành Chỉ cũng bị Long
vương kéo đi mất, đổi lại một đống đồ này, Thẩm Ly không nhịn được mà
phì cười một tiếng.
Hành Chỉ vốn đang không vui, nhưng thấy Thẩm Ly cười hắn cũng cong
mắt: “Sao cô lại ra đây?”
“Ta muốn xem thử đánh cá thế nào.” Thẩm Ly chỉ chiếc thuyền không có
con cá nào nói, “Nhưng mà xem ra hôm nay ngươi không bắt được cá rồi.”
Hành Chỉ gật đầu: “Không sai, hôm nay ta cố ý bắt những thứ này.”