xúc giác của nàng luôn nhanh nhạy hơn một chút. Khi hắn quay người
muốn đi thu dọn những mảnh vỡ khác trong nhà, Thẩm Ly kéo tay hắn lại.
Hành Chỉ quay đầu nhìn nàng, khóe môi Thẩm Ly mấp máy nhưng vẫn
không nói lời nào, chỉ nắm tay hắn ngày càng chặt, không chịu buông ra.
Hành Chỉ khom xuống trước mặt nàng, khẽ ngẩng đầu nhìn nàng: “Làm sao
vậy?”
Thẩm Ly im lặng hồi lâu, nàng ngoảng mặt đi khẽ cúi đầu nói: “Làm…
làm ngươi bị thương rồi… Xin lỗi.”
Biết hôm nay Thẩm Ly không nhìn thấy, hắn cười nhẹ trước mặt nàng:
“Không sao!”
Cho dù hắn đáp như vậy Thẩm Ly cũng không buông tay: “Vì cơ thể…
nên gần đây ta hơi nóng nảy.”
“Ừ.”
Giữa hai người lại là im lặng, không biết bao lâu sao, Thẩm Ly buông
một tay, sờ lên mặt Hành Chỉ, chìa ngón trỏ chọc chọc vào má hắn: “Bị
thương ở đây à?”
Hành Chỉ để mặc ngón tay Thẩm Ly làm bừa trên mặt mình, nhưng
không chỉ chỗ cho nàng mà chỉ híp mắt cười nói: “Không phải.”
“Ở đây?”
“Không đúng.”
“Ở đây?”
“Cũng không đúng.”
Phát giác được hắn dường như đang trêu đùa mình, Thẩm Ly hơi giận,
nàng chọc mạnh: “Ở đây!” Ngón tay truyền đến cảm giác ẩm ướt, nghe
Hành Chỉ hự một tiếng, Thẩm Ly thu tay: “Xin lỗi… chọc trúng mắt ngươi
rồi…”
Hành Chỉ thở dài nắm tay nàng đặt lên xương mày: “Là ở đây!”
Hình như máu chảy không ít… Thẩm Ly hỏi: “Đau không?”