Người này nói dối mà cũng không nấc lấy một cái. Thẩm Ly ngồi xuống
cầu: “Ta thấy nhiều bảo vật như vậy chi bằng lấy máy cái đem bán đi.”
Hành Chỉ lắc đầu, chỉ nhặt mấy con trai: “Nhiều quá lấy cũng vô ích,
chiều ta sẽ vứt hết xuống biển.”
“Đừng nha!” Thẩm Ly gọi hắn, “Ta chọn mấy cái đã!” Nàng vội nhảy
vào trong thuyền, Hành Chỉ đến dìu nàng, lúc này các ngư dân sau lưng đi
lại vội vã, có người không chú ý va phải Thẩm Ly, Thẩm Ly bị bổ nhào tới
phía trước, đầu đập vào ngực Hành Chỉ, bị hắn ôm thật chặt, ngực áp vào
ngực gần như có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương.
Cái ôm này, khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn, giống
như trong giấc mơ kia.