đã đánh cho hắn hai bên đối xứng. Vương Bảo kêu thảm một tiếng, lùi lại
phía sau, Thẩm Ly nào dễ dàng tha thứ cho hắn, nàng đưa tay kéo hắn lại,
nhưng trong lúc không để ý đã tóm lấy thắt lưng hắn, Vương Bảo bị kéo
xoay mòng mòng, thắt lưng rơi vào tay Thẩm Ly, quần hắn tụt xuống, hai
chân lộ ra.
Thẩm Ly vốn không định làm vậy, nhưng nghe Vương Bảo kinh hô:
“Sao mỹ nhân lại nóng lòng như vậy?” Khóe miệng Thẩm Ly giật giật,
bỗng cảm thấy trước mắt tối đi, một bàn tay lành lạnh phủ lên mắt nàng.
Nam nhân sau lưng thở dài: “Dơ lắm, đừng nhìn.”
Thẩm Ly thả lỏng lực đạo toàn thân, mặc cho mình dựa vào lòng người
phía sau. Đến khi hắn buông tay, cửa phòng mở toang đã nói lên sự sợ hãi
của kẻ chạy đi, Thẩm Ly quay đầu nhìn Hành Chỉ: “Những tình huống như
vậy ta có thể ứng phó được, không cần người khác xen vào.”
Hành Chỉ cười cười: “Ta biết, nhưng cô có thể tạm thời chọn không thể
ứng phó.”
Bởi vì, hắn sẽ giúp nàng.
Thẩm Ly cúi đầu không nói. Thật ra… cơ thể nàng đã chọn như vậy rồi.
Hôm sau, Hành Chỉ như thường lệ dậy sớm đi đánh cả, Thẩm Ly ngủ
trong chăn đến khi tự nhiên tỉnh dậy, nhưng vừa mở mắt nàng đã phát giác
có điều không đúng, nàng không nhìn thấy, không nghe thấy, cũng không
tiếp xúc được bất kỳ sự vật nào, mũi không có khứu giác, nàng muốn mở
miệng lên tiếng, nhưng cổ họng như bị thít chặt, nàng biết bây giờ nhất định
nàng cũng không nói được. Nàng càng không thể nghiệm chứng được bây
giờ vị giác có tồn tại không.
Nàng như rơi vào một không gian vô tận, bên trong không có gì cả, có
khi bây giờ bị người ta giết… nàng cũng không biết.
Thẩm Ly khống chế cảm xúc của mình, để mặc mình bồng bềnh trong
không gian tăm tối này. Nàng không hoảng loạn, chỉ nghĩ qua hôm nay là sẽ
ổn, nhưng ngày hôm nay rốt cuộc dài bao lâu, bây giờ là giờ gì, nàng không
biết, Hành Chỉ đã về chưa, nhìn thấy nàng sẽ có phản ứng thế nào, nàng
cũng không biết.