bốn người, bước chân khoa trương này vừa nghe đã biết kẻ đến chưa từng
tập võ công, Thẩm Ly nằm trên giường tiếp tục ngủ.
[1] Dựa vào âm thanh xác định vị trí.
Sân nhà Hành Chỉ buổi tối làm sao có thể không có phòng bị…
Quả nhiên bốn người kia còn chưa bước vào nhà bỗng nghe mấy tiếng
hự, dường như có hai người đã ngã xuống, hai người kia hoảng hốt, hơi thở
đại loạn chia nhau ra chạy, một người xông vào phòng Hành Chỉ, Thẩm Ly
chỉ đành thở dài, người còn lại xông về phía nàng. Cửa phòng bị mở ra,
Thẩm Ly không mở mắt, chỉ ngửi mùi trên người hắn đã đoán được người
này là Vương Bảo ỷ thế hiếp người gặp lúc sáng.
Hắn thở dốc, dường như vô cùng sợ hãi, nhưng sau khi thở dốc một hồi,
dường như nhìn thấy Thẩm Ly trên giường, hắn chầm chậm lại gần, khi đến
bên giường rồi, Thẩm Ly nghe hắn nuốt nước bọt “ực” một tiếng. Lòng cảm
thấy ghê tởm, Thẩm Ly mở mắt, ánh mắt lạnh như băng phản chiếu ánh
trang ngoài cửa sổ, sát khí bức người.
Vương Bảo bị ánh mắt nàng làm cho kinh hãi lùi về phía sau, đến khi
phản ứng lại được hắn lập tức nói: “Mỹ nhân đừng kêu mỹ nhân đừng kêu!”
Hắn thấy Thẩm Ly quả nhiên không lên tiếng, lòng hơi yên tâm, hắn lại nói,
“Các ngươi chia phòng mà ngủ sao.” Hắn làm như hiểu ra, “Ta… ta là
trưởng tử của Trưởng thôn, không biết còn mạnh hơn tên phu quân đánh cá
của cô bao nhiêu lần nữa, chi bằng hôm nay mỹ nhân theo ta đi.”
“Ngươi thì làm sao có thể so với hắn được.” Thẩm Ly ngồi dậy nói,
giọng nhẹ nhàng, “Đó không chỉ là cách biệt giữa mây và bùn thôi đâu.”
Vương Bảo ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Thẩm Ly, nghe nàng lạnh lùng nói:
“Bổn vương sống cả ngàn năm rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta trêu chọc,
thể nghiệm này cũng hiếm lắm, chỉ tiếc là ngươi thật sự quá khó coi rồi,
khiến bổn vuơng chẳng có chút thương xót nào cả.”
“Ngàn năm gì?” Vương Bảo ngơ ngác.
Thẩm Ly không buồn nói nhiều với hắn, đứng dậy vung tay tát một cái,
tuy nay thương thế của nàng chưa hoàn toàn hồi phục, cái tát này cũng tiết
kiệm hơi sức, nhưng Vương Bảo cũng không thể nào chịu nổi, buổi sáng bị
một quyền của Hành Chỉ, mặt vẫn chưa hết sưng, một tát này của Thẩm Ly