Trời đất dường như chỉ có một mình nàng, khắc khoải trong hư vô như
vĩnh viễn không bao giờ bước ra được.
Lòng nàng bắt đầu sợ hãi, nếu nàng không khỏi thì phải làm thế nào đây?
Nếu từ nay về sau nàng cứ như vậy thì phải làm thế nào đây? Nàng còn có
rất nhiều việc chưa làm, còn có rất nhiều lời chưa nói, còn có rất nhiều điều
không cam… Nàng làm sao có thể sống hết quãng đời còn lại ở đây.
Thẩm Ly muốn khỏi nơi này, nàng bắt mình không ngừng trốn chạy,
nhưng trong bóng tối vô tận này, nàng vốn không biết có phải mình đang
chạy không, nàng không nhìn thấy phương hướng, không nhìn thấy đường,
thậm chí không nhìn thấy cả bản thân, không biết sống chết…
Thời gian dường như trôi cực nhanh rồi lại cực chậm, nàng không biết
mình ở trong bóng tối bao lâu, bên tai bỗng có thể nghe thấy một tiếng động
khe khẽ, có người đang gọi nàng: “Thẩm Ly, đừng sợ, ta ở đây, đừng sợ!”
Người đó đang gắng sức đè nén cảm xúc của hắn, nhưng Thẩm Ly nghe
được sự đau xót trong lời nói, đau xót đó cứ như muốn nhấn chìm lấy nàng.
Mũi ngửi được mùi của thế giới bên ngoài, mùi tanh của biển trên người
hắn, còn có một mùi ám hương rất nhạt, đó là mùi chỉ Hành Chỉ mới có,
mùi thuộc về thần minh, mùi khiến người ta yên lòng…
Tứ chi dần dần hồi phục cảm giác, nàng biết mình đang được ôm trong
một vòng tay, ôm thật chặt, giống như đang bảo vệ nàng, nhưng cũng như
đang dựa dẫm vào nàng. Nàng dùng sức đưa cánh tay lên ôm lại hắn, nhẹ
phủ lên vai hắn.
“Ngươi sẽ ở mãi đây chứ?” Nàng nghe thấy giọng mình khàn đặc, rã rời
như không thể nói được câu tiếp theo.
Vòng tay càng chặt hơn, khiến Thẩm Ly cảm thấy xương cốt bị siết đến
đau, nhưng đau đớn như vậy lại khiến nàng dậy lên một cảm giác vô cùng
ấm áp: “Ta ở đây.” Hắn nói như lập lời thề bên tai nàng, “Ta sẽ mãi ở đây.”
Thẩm Ly cười cười: “Vậy lần sau ta sẽ không sợ như vậy nữa.”
Cổ Hành Chỉ nghẹn lại, nhất thời không nói được lời nào…