Hành Chỉ cụp mắt: “Tuy ta cũng không muốn nói như vậy, nhưng Ma
quân của Ma giới hiện nay, ta khuyên nàng tốt nhất là nên có chút đề phòng
với hắn.”
Thẩm Ly nghe vậy ngây ngẩn, Hành Chỉ ngước lên nhìn nàng, ánh mắt
khẽ lạnh đi, “Ngàn năm trước sau khi phong ấn yêu thú, ta cũng đại thương
nguyên khí, không thể nào lo chuyện ở Ma giới, tân nhiệm Ma quân là do
Ma tộc tự tiến cử, lúc đó trong Ma tộc vẫn còn không ít người bất mãn
chuyện Ma giới thần phục Thiên giới, lòng hướng về Lục Minh. Nhưng lúc
đó Ma giới rất hỗn lọạn, phải nhanh chóng chọn một người có tài và có thể
đảm đương trọng trách để làm Ma quân, không chú ý nhiều đến lập trường
của người đó, ta cũng không biết rõ Ma quân hiện nay là người thế nào,
nhưng có thể khẳng định hắn có chuyện giấu nàng.”
Thẩm Ly không hề cau mày, thẳng thừng nói: “Cho dù Ma quân có giấu
diếm ta cũng sẽ tuyệt đối không hại ta, ta tin người.”
Câu trả lời quyết đoán kiên định của nàng khiến Hành Chỉ hơi ngẩn ra,
hắn lại cụp mắt: “Nếu nàng cũng có thể tin ta như vậy thì tốt rồi.”
.
Giọng hắn rất khẽ, nhưng làm sao Thẩm Ly lại không nghe thấy, nàng
ngoảnh đầu: “Chuyện này thì khác. Ma quân đối với ta vừa là thầy mà cũng
là… cha. Không có người thì mạng này của Thẩm Ly không thể sống đến
bây giờ, trong lúc nguy nan người đã cứu ta vô số lần, bây giờ cho dù biết
người gạt ta cả đời. muốn lấy mạng này của ta, ta cũng sẵn lòng trả nó cho
người.”
Hành Chỉ yên lặng nhìn nàng, tiếp đó bật cười, thấp giọng lẩm bẩm:
“Làm sao ta có thể để nàng trả mạng cho hắn được. Chuyện đến nước này,
nàng bảo ta…”
“.. làm sao nỡ.”
Thạch động nhất thời yên lặng, Thẩm Ly quay đầu chuyển chủ đề: “Nói
ra thì bọn Phù Sinh sao lại biết chúng ta đến đây? Với thân pháp của chàng
nhất định không ai theo kịp mới phải.”
Hành Chỉ lắc đầu: “Nếu ta đoán không sai thì không phải bọn chúng đến
tìm chúng ta… ”