Kim nương tử nghe xong, mắt cụp xuống: “Không có à…” Nghe giọng
điệu hình như rất thất vọng.
Rốt cuộc… nàng ta chờ mong họ bị đám tà niệm dưới kia giày vò lắm
phải không… Thẩm Ly âm thầm quẹt mồ hôi lạnh.
Bỗng như nghĩ ra điều gì đó, mắt Kim nương tử sáng lên: “Hôm qua làm
sao trị…” Nàng ta vừa mở lời, Hành Chỉ bỗng nhíu mày, trầm giọng hét
lên: “Cẩn thận!”
Kim nương tử quay đầu, nghe sau lưng có một tiếng thét đinh tai, khiến
tai nàng ta đau nhói, vô ý ngã xuống đất, vào lúc này, một luồng khí đen từ
thông đạo xông ra, lướt qua bên cạnh Kim nương tử, bắn thẳng ra ngoài như
một mũi tên. Chỉ để lại một tràng cười điên cuồng của nữ nhân.
“Lần này nguy rồi…” Kim nương tử bịt tai nhìn người trên giường đá.
Thẩm Ly vội bước đến dìu, nghe Kim nương tử nhỏ giọng lẩm bẩm,
“Không thể nào, nó lấy đâu ra sức mạnh để phá phong ấn…”
Hành Chỉ im lặng, một lúc sau mới nói: “Có lẽ nó đã ăn những cảm xúc
và dục vọng trong lòng bọn ta.”
Kim nương tử ngước lên nhìn hắn: “Thần quân, dám hỏi dục vọng của
ngài lớn đến dường nào! Lần này hại chết nô gia rồi đó!”