Thẩm Ly cả kinh, lẽ nào bọn chúng nhầm vào những kỳ trân dị bảo kia
mà đến Đại tuyết sơn này? Nhưng cũng không đúng, nếu muốn lấy bảo vật
tại sao lại đánh vào thạch động hẻo lánh này. Điều duy nhất có thể giải
thích, đó là mục tiêu của chúng là Kim nương tử. Thẩm Ly nhíu mày: “Lúc
chúng ta rơi xuống đây, chàng để một mình Kim nương tử trên đó chống đỡ
với Phù Sinh, cô ấy không sao chứ?”
“Không cần lo cho cô ta, chuyện khác không nói chứ bản lĩnh chạy trốn
thì cô ta đứng hạng nhất.”
“Ai ôi, lúc này nô gia đang định xuống cứu người đây, vậy mà lại nghe
Thần quân nói người ta như vậy, thật khiến người ta đau lòng quá nha.”
Giọng nói yêu kiều từ đỉnh đầu truyền xuống, Thẩm Ly ngẩng lên, đá bên
trên vẫn kín như bưng, nhưng giọng nói của nàng ta giống như chỉ cách một
lớp giấy, vô cùng rõ ràng, “Nô gia không chịu, Thần quân phải xin lỗi nô
gia mới được, không thì nô gia không cứu các người lên đâu, hứ.”
Hành Chỉ suy nghĩ một lúc: “Nếu vậy, ta cứ không xin lỗi. Cô về đi.”
Thẩm Ly nghe vậy trợn to mắt, Kim nương tử ở trên bật cười: “Ôi, dám
hỏi Thần quân bây giờ vẫn còn muốn ở bên muội muội sao, vậy thì nô gia
càng không chịu.” Nói xong đỉnh đầu bỗng vạch ra một lỗ lớn, thông đạo
đen ngòm xuyên thẳng lên trên, “Mau ra đi.” Ba chữ này vừa gấp rút vừa
vội vã.
Hành Chỉ hiểu ý, thân hình khẽ lắc, ôm lấy Thẩm Ly xoay người bay lên
thông đạo. Bên trên chính là thạch thất của Kim nương tử, nàng ta đứng bên
giường, Hành Chỉ và Thẩm Ly nhảy ra, hai tay nàng ta kết ấn, một đạo kim
quang phong trên cửa động, dán vách đá liền lại như cũ, chỉ nghe bên dưới
có vô số tiếng gào thét chói tai ầm ỉ, đập vào đạo kim quang kia muốn chui
ra ngoài. Khi đạo kim quang đó bừng sáng, tất cả thanh âm dần dần biến
mất.
Kim nương tử quẹt mồ hôi trên trán thở dài: “Cuối cùng cũng phong
được chúng lại.” Nàng ta quay người nhìn Hành Chỉ và Thẩm Ly, ám muội
nháy mắt “Hai người ở dưới đó không bị bọn chúng bắt nạt chứ?”
Thẩm Ly ho một tiếng, gỡ tay Hành Chỉ đang vòng qua eo mình ra,
nghiêm túc nói: “Thần quân thân đầy chính khí, những tà niệm kia đương
nhiên không thể làm càn.”