Nghĩ vậy, Thẩm Ly lập tức cảm thấy không thể chậm trễ thêm một khắc
nào nữa, nàng cưỡi mây bay thẳng đến Ma cung, nhưng chưa vào Ma cung,
thân hình Thẩm Ly bỗng chợt dừng lại.
Trong đầu bất giác hiện lên lời Hành Chỉ nói trước đó, Bích Hải Thương
Châu Ma quân đưa cho nàng, năng lực mà Ma quân dạy nàng tương xung
với Bích Hải Thương Châu, Ma quân còn có chuyện giấu nàng… Dù cho
lòng Thẩm Ly kiên định đến đâu, nhưng những chuyện này cũng không
khỏi khiến nàng nghi ngờ.
Trong lúc phân vân bất định, bỗng nghe một tiếng kinh hô: “Vương gia!”
Tính cảnh giác của binh sĩ Ma giới luôn cao hơn binh sĩ Thiên giới rất
nhiều, làm sao có chuyện có người đứng bên trên lâu như vậy mà không
phát giác được. Thẩm Ly nhìn xuống dưới, là Nghĩa Thịnh tướng quân, vì
tiếng gọi của hắn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thẩm Ly,
chúng nhân lập tức huyên náo, cuối cùng, không biết là ai dẫn đầu, tất cả
đều quỳ một gối cúi đầu khấu bái, hành nghi lễ cao nhất trong quân của Ma
giới, chúng binh sĩ cũng đặt binh khí xuống cúi đầu bái lạy: “Cung nghênh
Vương gia khải hoàn!”
“Cung nghênh Vương gia khải hoàn!”
Thẩm Ly không hề thắng lợi, trong trận chiến với Phù Sinh trước đó, có
thể nói nàng đã thảm bại, mất đại tướng, bản thân bị bắt, nếu không được
Mặc Phương phản bội tương cứu, nếu không gặp Hành Chỉ quanh quẩn ở
Đông Hải, e là nàng đã chết từ lâu. Nhưng nàng lý giải được “khải hoàn”
mà các tướng sĩ nói, “khải hoàn” này không phải dành cho nàng mà các
tướng sĩ dành cho đại quân của Ma giới. Không biết đối với bao nhiêu binh
sĩ, Vương gia chưa từng bại trận này là tín ngưỡng trong lòng họ, sự tồn tại
của Thẩm Ly đối với họ là một lá cờ không bao giờ rủ xuống. Nếu Thẩm Ly
chết, không chỉ thực lực của Ma giới thiệt hại mà sĩ khí của quân đội cũng
tổn thương.
Nhưng nay nàng đã về, đối với Ma giới là đại hỉ, nàng bình an, đó chính
là thắng lợi.
Mọi người đều kỳ vọng vào nàng biết bao, kỳ vọng này chính là lý do để
nàng bất luận thế nào cũng phải bảo vệ cương thổ của Ma giới.