cửa bước vào, vòng qua bình phong quen thuộc bước tới bên giường, nhìn
thấy Ma quân vẫn còn đang nằm, sắc mặt Thẩm Ly đau nhói: “Sao vết
thương người vẫn chưa khỏi?”
Nhìn thấy Thẩm Ly, Ma quân lập tức đứng bật dậy, vì quá kích động nên
lại ho vài tiếng nặng nề.
Thẩm Ly ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ vai Ma quân, Ma quân đưa tay
nắm lấy cổ tay Thẩm Ly, siết thật chặt như sợ nàng sẽ chạy mất: “A Ly, ta
biết là con không dễ chết như vậy.” Ma quân vừa ho vừa nói, ‘‘Sư phụ luôn
tin con vẫn còn sống.”
Thẩm Ly bỗng đỏ mắt: “Sư phụ… Đồ nhi bất hiếu…”
Ma quân lắc đầu: “Về rồi… Khụ! Về rồi là tốt.”