“Tất cả đứng dậy!” Nàng cao giọng hét lên, “Mau chóng về vị trí, ai vào
việc nấy, không được chậm trễ!”
Chúng tướng tuân lệnh, trầm giọng đáp một tiếng “Dạ” vút lên tận mây
xanh, Thẩm Ly bất giác cong môi, lại quay đầu dìu Nghĩa Thịnh vẫn đang
quỳ, nhìn hắn mấy lần: “Trong quân vẫn ổn chứ?” Nghĩa Thịnh được Thẩm
Ly dìu đứng lên, gương mặt xưa nay chưa bao giờ có biểu hiện gì lại có vài
phần kích động khó nén: “Hồi vương gia, tất cả vẫn ổn, chỉ là mợi người
đều đang chờ cô về.”
Thẩm Ly gật đầu cười nói: “Ta về rồi!”
Nghĩa Thịnh lại quỳ sụp xuống đất. Thẩm Ly hơi ngẩn ra: “Sao vậy?”
Nghĩa Thịnh im lặng rất lâu mới nói “Lúc trước có tin Vương gia chiến tử,
thuộc hạ là người báo lên Thiên giới, lúc đó vừa hay có Hành Chỉ thần quân
ở đấy, trước mặt ngài ấy thuộc hạ đã thề là Vương gia chiến tử, nếu không
sẽ bị sét đánh… ” Thân hình hắn nhũn ra ngồi bệt xuống đất, ngửa đầu lên
nhìn Thẩm Ly dở khóc dở cười nói, “Vương gia, cô hại chết thuộc hạ rồi!”
Thẩm Ly nghe vậy bật cười lớn: “Nếu Hành Chỉ thật sự giáng sét đánh
ngươi thì ta sẽ chịu thay!”
Nghĩa Thịnh vội nói: “Vương gia vừa trở về, cần phải tịnh dưỡng, sét
này để thuộc hạ gánh, thuộc hạ gánh là được! Nếu có thể bị vài đạo sét đánh
mà đổi được Bích Thương vương của Ma giới ta, Nghĩa Thịnh cam nguyện
ngày ngày bị sét đánh!”
Thẩm Ly thôi không cười nữa, vỗ mạnh vai hắn: “Đi làm việc đi, ta có
chuyện thương nghị với Ma quân, ta đi trước đây.”
Không biết Ma quân dự tính thế nào, bất kể bao nhiêu năm nay Ma quân
có tâm tư gì với nàng, Thẩm Ly nghĩ, người có thể trị vì được một quân đội
cam tâm tình nguyện dốc sức vì Ma giới như thế này, sao có thể bất lợi với
Ma giới được, sao có thể tàn hại đứa con mình chính tay nuôi lớn được.
Gõ cửa Tẩm điện của Ma quân, Thẩm Ly yên lặng chờ bên ngoài, bỗng
nhiên bên trong truyền ra mấy tiếng ho, sau đó vọng ra: “Chuyện gì?”
Giọng nói này Thẩm Ly đa nghe từ nhỏ đến lớn, nhưng hôm nay trong
thanh âm trầm khàn này lộ ra sự mệt mỏi không thể nào che giấu, khoảnh
khắc này âm mưu nghi kị gì cũng bị Thẩm Ly vứt sang một bên, nàng đẩy