Phong ấn Khư Thiên Uyên lớn mạnh, lúc xưa Hành Chỉ khai phá phong
ấn đã mượn lực Ngũ hành, gắn liền nó với Ma giới, dựa vào lực tự nhiên
mới tạo thành kết giới lớn như vậy. Ngàn năm nay Khư Thiên Uyên dĩ
nhiên hòa cùng một thể với Ma giới từ lâu, nếu Khư Thiên Uyên biến mất,
yêu thú bên trong đương nhiên cũng bị tiêu diệt hết, nhưng Ma giới cũng
phải chôn theo chúng.
Thẩm Ly biết chuyện này, Phù Sinh nói không hủy phong ấn đối với Ma
giới vốn là chuyện tốt, nhưng lời từ miệng hắn chỉ khiến người ta cảm thấy
sẽ có một âm mưu đáng sợ hơn.
Thân hình lại chuyển động, Thẩm Ly vung thương chém xuống đầu Phù
Sinh “Rốt cuộc ngươi đang có âm mưu gì?” Thẩm Ly nghiêm giọng hỏi.
Phù Sinh bật cười, vung kiếm đẩy Thẩm Ly ra: “Lần này ta đến mời
Vương gia cùng thương lượng đại sự. Hắn giơ kiếm chủ động tấn công,
tiếng binh khí va chạm vang lên cùng giọng hắn, “Vương gia là một bộ
phận không thể thiếu trong kế hoạch này !”
“Bổn vương há để ngươi toại nguyện!” Vừa dứt lời, ngân thương của
Thẩm Ly mang theo ngọn lửa đâm về phía Phù Sinh, Phù Sinh vung kiếm
đỡ, nhưng thân kiếm chưa chạm vào ngân thương đã mềm nhũn như bị tan
chảy, Thẩm Ly đâm thương vào cổ họng Phù Sinh, trong lúc cấp bách, thân
hình Phù Sinh ngửa về phía sau lăn tròn dưới đất, chật vật tránh được một
đòn, hắn sờ cổ họng nóng đỏ của mình, giữa đôi mày vẫn là sự điên cuồng.
“Phải rồi… phải như vậy.” Hắn lẩm bẩm như thất thần, “Phải như vậy,”
Hắn gần như điên cuồng nhìn Thẩm Ly, ngửa lên trời cười lớn, “Bích
Thương vương! Hôm nay ta nhất định phải mang cô đi! Hoàn thành tâm
nguyện ngàn năm của ta!”
Trong tay hắn bỗng xuất hiện một cây sáo ngắn, tiếng sáo trong trẻo
vang lên, bầu trời bỗng kéo mây đen, trên đám mây đen đó là mấy ngàn ma
nhân!
Mẳt Thẩm Ly tối lại, nhớ đến lần truớc từ Thiên giới trở về, nhìn thấy
cảnh tượng ở Ma giới, thi thể các Tướng quân đặt trong doanh trướng, còn
có hàng trăm nhà treo phướn trắng, nàng siết chặt ngân thương, nói như lập
lời thề: “Lần này quyết không để các ngươi tùy ý làm bậy.”