Song khi Thẩm Ly chuẩn bi xong tất cả, trước mặt có gió lướt qua, một
thân ánh màu đen chắn trước mặt nàng, Ma quân lặng lẽ nói: “Con lui ra.”
Thẩm Ly ngẩn người, có phần kinh ngạc: “’Sư phụ?”
Ma quân nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn nàng: “Rời khỏi đây, đến Thiên
giới.”
Thẩm Ly ngạc nhiên: “Sư phụ… Tại sao?”
Ma quân còn chưa kịp đáp, Phù Sinh bỗng cười lớn: “Thẩm Mộc Nguyệt
ơi Thẩm Mộc Nguyệt, đã lâu vậy rồi mà cảm giác của ngươi vẫn còn nhạy
bén như vậy, không hổ là đệ tử đắc ý của Chủ thượng.” Ma quân im lặng,
Phù Sinh cười nói, “Thẩm Ly, không phải cô muốn cứu Ma giới sao? Ta có
một cách có thể khiến Ma giới dứt bỏ quan hệ với Khư Thiên Uyên, nếu cô
bằng lòng giúp ta, Ma giới sẽ không cần chịu sự trói buộc của Khư Thiên
Uyên nữa.”
Thẩm Ly nhíu mày, Ma quân ngắt lời Phù Sinh, nhắc nhở Thẩm Ly:
“Đừng để bị lời hắn mê hoặc.”
“Có phải mê hoặc hay không thì nên để Vương gia tự quyết định.” Phù
Sinh nói, “Khư Thiên Uyên do Hành Chỉ mượn lực Ngũ hành liên kết với
Ma giới, chỉ cần cắt đứt sức mạnh Ngũ hành này thì sẽ cắt đứt quan hệ giữa
nó và Ma giới, trong Ngũ hành này, ta đã tìm thấy bốn vật thay thế Kim
Mộc Thủy Thổ, chỉ còn thiếu Hỏa, chỉ cần thay thế vật Ngũ hành trong
phong ấn thì phong ấn Khư Thiên Uyên sẽ không còn liên quan gì đến Ma
giới nữa.” Phù Sinh cười âm hiểm, “Vương gia có bằng lòng giúp ta một
tay không?”
Thẩm Ly nhíu mày: “Ngươi muốn ta thay thế phong ấn Hỏa ư?”
Nụ cười trên mặt Phù Sinh càng điên cuồng, giọng Ma quân lạnh đi:
“Đừng nghe hắn nói năng xằng bậy nữa, phong ấn Khư Thiên Uyên dựa
vào sức mạnh trong trời đất của Ma giới, sớm muộn cũng sẽ suy thoái, trên
thế gian này có vật gì so sánh được với sức mạnh của Thiên đạọ, cho dù
thật sự tìm được bốn vật thay thế cũng chỉ có thể chống đỡ Khư Thiên Uyên
một thời gian, chẳng qua hắn muốn thả yêu thú ra trước khi Khư Thiên
Uyên bị hủy diệt.”