Nhưng bây giờ… bây giờ sư phụ lại còn vì nàng mà liều mình chém giết,
Ma giới cũng vì nàng mà chịu bao kiếp nạn. Lúc này bắt nàng vứt bỏ những
thứ nàng bất luận thế nào cũng muốn bảo vệ, một mình trốn đi, đây chẳng
phải là… điên đảo khinh trọng sao?
Làm sao nàng có thể đi được!
Phù Sinh cười điên cuồng: “Thẩm Mộc Nguyệt! Ngươi đúng là ngày
càng không tự lượng sức mình! Để ta xem ngươi với tấm thân tàn này làm
sao có thể cản được mấy ngàn ma nhân!”
Thẩm Mộc Nguyệt bật cười, vẻ mặt vô cùng khinh miệt: “Chỉ là đám phế
phẩm mà cũng dám phách lối làm càn sao?” Tính cách như vậy lại có vài
phần giống Thẩm Ly, hay nói đúng hơn là tính cách của Thẩm Ly chịu ảnh
hưởng của bà, vẫn luôn lấy bà làm mục tiêu, luôn sùng bái, khát vọng được
trở thành người như bà.
Lời này của Thẩm Mộc Nguyệt như chọc vào chỗ tăm tối nhất trong lòng
Phù Sinh, sắc mặt hắn biến động, hận đến mức gương mặt méo mó: “Chết
đến nơi rồi còn cứng miệng.’’
Hắn lại thổi cây sáo ngắn trong tay, ma nhân trong không trung xông đến
phá bức màn Thẩm Mộc Nguyệt vừa mở ra, đáp xuống mặt đất, mấy chục
ma nhân cùng xông tới, dường như muốn chôn vùi Thẩm Mộc Nguyệt, ánh
mắt bà lạnh đi, trường kiếm trong tay lóe lên những luồng khí băng lạnh,
kiếm khí bắn ra, mấy chục ma nhân đều bị đâm vào cổ họng, nhưng chúng
không chết, giãy dụa trên mặt đất vài lần rồi lại bò dậy, chưa giải quyết
xong vòng vây này thì vòng ngoài lại có thêm mấy chục ma nhân, Phù Sinh
cười điên cuồng.
Cổ tay Thẩm Mộc Nguyệt chuyển động, ánh mắt xoay chuyển sang hai
bên, dường như đang tìm cơ hội hạ thủ, nhưng lúc này ngực bỗng đau nhói,
bà phun ra một ngụm máu đen, là vết thương lúc trước phát tác. Đau đớn
kéo đến từng cơn khiến bà khẽ khom người.
Ma nhân chộp lấy cơ hội cùng xông lên bao vây bà vào giữa, dường như
muốn phanh thây bà ăn thịt.
Lúc này một ngọn lửa bừng lên từ trung tâm vòng vây của các ma nhân,
phàm là ma nhân bị lửa thiêu đều cháy đen, chỉ cần dính một chút lửa thì