lập tức sẽ lan ra toàn thân. Ma nhân xung quanh không ngừng kêu gào, nhất
thời đều tản ra.
Thẩm Ly cầm ngân thương đứng trước mặt Thẩm Mộc Nguyệt, Thẩm
Mộc Nguyệt ôm ngực, cắn răng: “Tại sao không đi?”
Thẩm Ly chỉ lạnh lùng nhìn Phù Sinh: “Tại sao Ma quân chỉ nghĩ đến
việc Thẩm Ly bị chúng đem đi mà không nghĩ đến việc Thẩm Ly sẽ đuổi
chúng đi thế nào?”
Phù Sinh nhìn ngọn lửa quanh người nàng, giọng cười càng thêm quỷ dị.
Mắt Thẩm Ly tối lại: “Âm mưu của ngươi, hãy đi mà cho Diêm vương
xem!”