Tiếng “Cẩn thận!” của Ma quân còn chưa truyền đến tai, Thẩm Ly quay
đầu nhìn thấy cái miệng đầy máu đã há to, là con Yêu long bị đánh ngất lúc
nãy tỉnh lại, nó há miệng, chuẩn bị nuốt nàng vào bụng, tiếng cười điên
cuồng của Phù Sinh và mùi máu tanh trong miệng Yêu long bao phủ năm
giác quan của Thẩm Ly. Tròng mắt nàng co rút lại, trong khoảnh khắc này,
bỗng có tiếng gió thổi đến, giống như tất cả mọi thứ đều dừng lại, một vòng
tay quen thuộc ôm lấy nàng vào ngực, mùi hương nhàn nhạt gần như không
thể ngửi thấy kia xua tan tất cả tanh hôi một cách thần kỳ.
Cánh tay của nam nhân đặt ở eo siết chặt lấy nàng, lòng bàn tay của thần
minh áo trắng ngưng tụ khí lạnh, đóng băng cái miệng đang há to kia, Yêu
long bị đông thành một quả cầu băng, sắc mặt Hành Chỉ lạnh lẽo, nhàn nhạt
thốt ra một chữ “Phá”, đầu Yêu long bị đóng băng lập tức nứt vỡ, chi nghe
một tiếng động cực lớn vang lên, đầu Yêu long bị nổ tung, thần lực vẫn
chưa giảm xuyên qua cả người Yêu long, xé nó ra thành từng mảnh vụn,
máu thịt tung tóe văng khắp trời, đến khi tất cả rơi xuống, chúng nhân đang
ngây ngốc mới bàng hoàng sực tỉnh.
Phù Sinh không cam lòng nghiến răng, bất chấp ngân thương của Thẩm
Ly vẫn còn xuyên qua ngực mình, hắn nhảy lùi về phía sau, máu tươi trào
ra, nhưng không phải màu đỏ tươi mà là màu xanh đen, hắn đứng ở xa xa,
tay ngưng tụ pháp lực úp lên ngực, chờ vết thương từ từ liền lại. Hắn ngước
mắt nhìn, Hành Chỉ ở bên kia không hề nhìn hắn lấy một lần, ánh mắt trầm
xuống nhìn người trong lòng mình.
Thẩm Ly thấy Phù Sinh chạy xa, bất giác muốn đuổi theo, nhưng bàn tay
ở eo dùng lực giữ lại, siết chặt lấy nàng, khiến nàng không thể động đậy
được nữa. Thẩm Ly ngẩng đầu lên, thấy Hành Chỉ vẻ mặt lạnh băng nhìn
mình, lưng Thẩm Ly bất giác cứng đờ, lòng bỗng dậy lên vài phần áy náy,
tròng mắt nàng đảo đảo nhìn trái nhìn phải, sắc mặt không biết làm sao thật
giống trẻ con khi làm chuyện xấu. Hành Chỉ thấy nàng như vậy, dù lòng
đang bốc lửa ngút trời, cũng đành hóa thành một tiếng thở dài, cười khổ:
“Song chắn của Chỉ thủy thuật mà cũng làm tan chảy được, nàng đúng là
ngày càng bản lĩnh.”
Thẩm Ly ho húng hắng: “Thần quân quá khen.” Giữa chốn đông người
mà bị Hành Chỉ ôm như vậy, lòng Thẩm Ly cảm thấy không được tự nhiên,
nàng khẽ lắc người, muốn thoát khỏi gọng kềm của Hành Chỉ, nhưng không