ngờ Hành Chỉ lại càng ôm nàng chặt hơn, một tay kia nâng cằm Thẩm Ly,
ép nàng ngước lên nhìn hắn.
“Thẩm Ly, ta dùng hết mọi cách để cứu mạng nàng, không phải để nàng
tiếp tục đi vào chỗ chết.”
Thẩm Ly ngây ra, hai mất tự nhiên dời mắt: “Ta sẽ tự bảo vệ mình… Ta
cũng đâu quý giá như chàng nghĩ…”
Ý cười trên mặt Hành Chỉ không còn, hắn thẳng thừng ngắt lời Thẩm Ly
“Nàng quý giá hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.” Nhìn bộ dạng ngây ngốc
của Thẩm Ly, Hành Chỉ im lặng trong chốc lát, cuối cùng chỉ đành bất lực
bật cười, vỗ đầu nàng: “Lúc nên trốn sau lưng để được bảo vệ, tốt xấu gì
nàng cũng nên phối hợp một chút chứ, cho ta một cơ hội không được sao?”
Thẩm Ly bị hắn vỗ phải gật đầu liên tiếp, vô tình nhìn thấy trận pháp của
Ma quân bên dưới đang nhỏ dần, lòng nàng bỗng thắt lại, buột miệng nói:
“Bây giờ không được.” Ngân thương hiện lên trong tay, Hành Chỉ buông
nàng ra nhưng vẫn giữ nàng sau lưng: “Bắt đầu từ bây giờ đi.”
Ánh mắt hắn nhàn nhã rơi trên người Phù Sinh, cười nói: “Ta không
thích kẻ đeo bám mãi không thôi, cũng không thích chuyện dây dưa không
dứt, bất kể các hạ có ý đồ gì, hôm nay cũng đều phải kết thúc.” Hắn cười
cười, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng: “Tự tận, hay để ta ra tay?”
Vết thương của Phù Sinh hồi phục cực nhanh, lúc này trên ngực đã
không còn vết tích gì, hắn cười khàng khặc: “Tam giới này có ai không biết
uy lục của Thần quân, sao ta có thể dám ra tay với ngài.” Hắn nhìn Hành
chỉ, “Chỉ là chuyện đến nước này mà bắt ta tự tận… bảo ta làm sao cam…”
Hắn chưa dứt lời, cây sáo ngắn trong tay lại phát ra tiếng, ma nhân bên dưới
nhìn lên, lập tức thay đổi mục tiêu.
Ma nhân bay lên trên, bỏ trống chỗ Ma quân phía dưới, Ma quân dường
như không còn sức chống đỡ, trận pháp bị phá, thân hình bà ngã về phía
trước ngất đi. Thẩm Ly cả kinh, Hành Chỉ nói: “Bảo vệ Ma quân, đưa đến
Thiên ngoại thiên, xử lý xong chuyện ở đây ta sẽ về tìm nàng.”
Thẩm Ly cắn răng, lòng tuy vẫn chưa bỏ được người ở Ma giới, nhưng
lúc này nàng chỉ đành vậy.