Lúc này Thẩm Ly đã hoàn toàn không biết ở Ma cung xảy ra chuyện gì,
chướng độc lan tỏa trong cơ thể nàng, nàng biết loại độc này, lần trước ở
thành Dương Châu của Nhân giới Phù Sinh đã từng dùng với nàng, lúc đó
đã được Hành Chỉ trị khỏi, nhưng bây giờ… độc này lại được Phù Sinh
luyện lợi hại hơn thêm!
Thẩm Ly nghiến răng, liếc mắt nhìn người đang ôm mình chạy đi.
Đôi mắt hắn vô thần, trên mặt là vô số vằn đỏ, răng nanh rất dài, gần
giống như răng nanh của loài thú, nhưng dù cho người này có biến thành bộ
dạng thế nào, Thẩm Ly vẫn nhận ra hắn…
“Mặc Phương!” cổ họng nàng nặn ra hai chữ này. Thân hình Mặc
Phương chậm lại trong một khắc, nhưng cũng chỉ trong một khắc đó thôi,
gương mặt không hề biểu hiện của hắn tiếp tục mang Thẩm Ly tiến về phía
Khư Thiên Uyên, giống như các ma nhân khác, không hề có ý thức, chỉ
nghe lệnh hành sự.
Nhớ đến dáng vẻ Mặc Phương khi đưa nàng ra khỏi địa lao lần trước,
Thẩm Ly chỉ cảm thấy lòng bi thương, nàng khó nhọc nói: “Tại sao lại cam
tâm biến thành như vậy…”
Ánh mắt đỏ rực dường như xúc động, nhìn Thẩm Ly, nhưng thân hình
hắn vẫn liếp tục đi về phía trước, tốc độ cưỡi mây nhanh đến mức Thẩm Ly
cũng không dám tin. Sau khi biến thành ma nhân, sức mạnh của hắn cũng
có thể nâng cao sao…
“Vương…” Khóe môi Mặc Phương khẽ nhúc nhích, hình như vô cùng
khó nhọc khống chế miệng mình để nói ra lời hắn muốn, “Phun máu… trốn.
”
Thẩm Ly ngẩn ra, trong lòng nhất thời không biết dâng lên mùi vị gì,
người này đã phản bội Ma giới, phản bội nàng, nhưng cho đến giờ hắn vẫn
giúp nàng, thế giới của Thẩm Ly rất đơn giản, bằng hữu, kẻ địch và những
kẻ không quan trọng, nhưng bây giờ, nàng lại không biết nên xếp Mặc
Phương ở vị trí nào, có lẽ lòng người vốn là một thứ phức tạp, đâu thể dùng
tiêu chuẩn đơn giản để phân biệt rõ ràng.
Thẩm Ly cắn môi thật mạnh, cánh môi trào máu, quả đúng vậy, sức lực
trong cơ thể hồi phục được một chút.