Nhưng tốc độ của Mặc Phương quá nhanh, Thẩm Ly đã có thể mơ hồ
nhìn thấy dãi núi ngăn cách Khư Thiên Uyên và Ma giới. Nàng lập tức dùng
lực cắn rách môi, máu tuơi bắn ra, sức mạnh nàng truyền khắp tứ chi, nàng
bỗng nhảy lên đẩy Mặc Phương ra, xoay người đáp xuống đất.
Lúc này bên cạnh nàng đã là cửa lớn Khư Thiên Uyên.
Chướng khí mịt mù, thậm chí còn đậm hơn khi Hạt vĩ hồ thoát ra lần
trước.
Mặc Phương đứng trong màn chướng khí dày đặc, đôi mắt đỏ rực vô
cùng nổi bật. Thấy Thẩm Ly muốn trốn, cơ thể hắn như chủ động nhào tới
phía trước nhưng chưa rút kiếm, tay không so chiêu với Thẩm Ly, hắn
nghiến chặt răng dường như đang cật lực khống chế gì đó: “Đi…” Miệng
hắn nặn ra hai chữ rất ngắn, “Đi mau!”
Nói xong, tay hắn hiện lên trường kiếm, cầm ngược trường kiếm đâm
thẳng vào bụng minh.
Thẩm Ly nhìn đến ngây người, Mặc Phương phun ra một ngụm máu đen,
quỳ một gối xuống, sắc đỏ trong mắt dần dần rút đi, hắn khó nhọc nói:
“Vương thượng đi mau. Ta không khống chế được quá lâu… ”
“Tại sao…”
Mặc Phương nhắm nghiền mắt: “Số mệnh đẩy đưa, không thể không
phản bội, nhưng… tình này đã gởi… Mặc Phương không dám, không thể,
cũng không muốn hại cô.”
Khóe môi Thẩm Ly khẽ mấp máy, Mặc Phương bỗng mở hai mắt,
nghiêm giọng hét lên: “Đi!” Nhưng hắn còn chưa dứt lời, chỉ nghe mấy
tiếng cười quỷ dị vang lên: “Đứa con bất hiếu!” Chướng khí mang theo
thanh âm bay ra từ Khư Thiên Uyên.
Nghe thấy thanh âm này, lòng Thẩm Ly chấn kinh, đây… đây chính là
thanh âm lần trước nàng nghe ở Khư Thiên Uyên! Lúc đó hắn điên cuồng
hét lên “Ta phải thí thần”, còn nay…
Thẩm Ly còn đang nhớ lại, trong Khư Thiên Uyên bỗng bắn ra một thứ
dinh dính như lưỡi rắn, sắp bắt lấy Thẩm Ly, thân hình Mặc Phương khẽ