Phù Sinh nhếch môi cười: “Sơn thần là Mộc, Địa tiên là Thổ, Bắc Hải
Tam hoàng tử là Thủy, nội đan Kim xà là Kim, Vương gia, chắc cô biết ta
đang nói gì chứ.”
Thẩm Ly sửng sốt.
“Ta giúp cô cắt đứt quan hệ giữa Khư Thiên Uyên và Ma giới, cô giúp ta
thả yêu thú ra, lúc đó Khư Thiên Uyên có sụp đổ cũng không thể nguy hại
đến Ma giới của cô.”
Biểu hiện sửng sốt chỉ dừng trên mặt Thẩm Ly trong một khắc, ánh mắt
nàng trầm lại: ‘‘Vậy thì đã sao, mấy ngàn yêu thú vẫn khiến sinh linh Ma
giới đồ thán. Cũng là bị hủy diệt, ta đương nhiên không thể để ngươi vui
sướng.”
Phù sinh khẽ ngừng cười: “Nếu vậy thì đừng trách ta độc ác.”
Hắn lại thổi cây sáo ngắn trong tay, tiếng chém giết vang lên trong không
trung, ma nhân sà xuống, Ma quân cản Thẩm Ly lại: “Mục tiêu của chúng là
con, trốn đến Thiên giới đi, đừng để chúng bắt được.”
Thẩm Ly nghiến răng: “Lúc này sao con có thể đi!”
“Nếu bọn chúng có được con, thay đổi phong ấn, lúc đó Khư Thiên Uyên
mở ra, yêu thú trốn thoát, họa loạn sẽ càng khó khống chế.” Giọng Ma quân
nghiêm lại, “Đây là vương mệnh! Còn không mau đi!”
Ma quân đẩy nàng về phía trước, trong tay hiện lên một thanh trường
kiếm màu bạc, Ma quân gỡ mặt nạ, thân hình biến đổi, trầm giọng hét một
tiếng, vung trường kiếm trong tay lên trời, một trận pháp cực lớn triển khai
ở chân trời, chặn đường tiến tới của các ma nhân.
Chính là thanh trường kiếm này, từ khi nàng còn nhỏ vẫn luôn dạy nàng
võ thuật, từ cách đỡ đòn đơn giản nhất đến các chiêu thức phức tạp nhất, từ
lúc ngay cả cành cây nàng cũng cầm không vững đến khi có thể đơn thương
độc mã ra chiến trường, đối với nàng thì sư phụ không chỉ đã dạy nàng võ
công mà còn là người luôn bên cạnh nàng gần như suốt cuộc đời, nàng
chăm chỉ tập pháp thuật võ công như vậy là để sư phụ và Ma giới có được
cuộc sống bình yên dưới sự bảo vệ của mình.