ngọn lửa giảm đi, Thẩm Ly quay đầu nhìn, thân hình phụng hoàng biến đổi,
cánh nó dần dần biến thành cánh tay, trên mặt dần xuất hiện da thịt, hóa
thành ngũ quan của người, lông vũ trên người biến thành một bộ y phục đỏ
cam liền nhau, vừa vặn như được may sát người.
Hắn ngửa đầu, yết hầu nhẹ nhàng chuyển động trong cổ, một tiếng thở
dài cực khẽ bật ra khỏi vành môi. Hơi thở đó như tích lũy cái nóng ngàn
năm, phun lên vách quả cầu, khiến quả cầu bỗng phát ra tiếng “rắc”.
“Lưu Vũ… ” Hắn mở mắt, gọi tên này một lần, sau đó sắc mặt trong mắt
dần trở nên rõ ràng, “Lưu Vũ.”
Lục Minh chầm chậm bay đến trước mặt hắn: “Con ngoan, ngươi nhìn ta
đi.” Ánh mắt Phụng Lai lúc này mới từ từ ngưng tụ, rơi trên người Lục
Minh, Lục Minh kích động, “Ngươi hãy chờ đó, ta sẽ thả ngươi ra ngoài
ngay.”
“Lưu Vũ đâu rồi?”
“Lưu Vũ… đã qua đời rất lâu.”
Thân hình Phụng Lai cứng lại, lặng lẽ cúi đầu: “Chết rồi?”
“Phải.” Lục Minh giọng điệu quỷ dị, “Bị thế gian ruồng bỏ, vì thần minh
mà chết, người hại chết nó đang ở ngoài Khư Thiên Uyên…”
“Nàng sẽ không chết.” Phụng Lai siết chặt quyền, “Còn chưa chờ ta trở
về, sao nàng có thể chết được.” Ngọn lửa toàn thân hắn thoạt sáng thoạt tối,
khiến ánh sáng lay động không ngừng. Thẩm Ly muốn lên tiếng giải thích,
nhưng khí đen vây quanh nàng giống như dùng hết sức lực của mình, khiến
nàng không thể động đậy.
Quả cầu rạn nứt, con mắt của Lục Minh mở to, hưng phấn đến mức
khiến thanh âm run rẩy kịch liệt: “Ra đi con ngoan, giết chết thần minh
ngoài kia, báo thù cho Lưu Vũ, ra đi!”
Quả cầu tan vỡ, Phụng Lai như một mũi tên bật khỏi cung, xông thẳng
về phía trước, Lục Minh chặn trước mặt hắn còn đang cười lớn, nhưng tiếng
cười chợt im bặt, vì ngọn lửa trên người Phụng Lai đã thiêu sạch mảnh tàn
hồn còn lại của hắn!