Phụng Lai đang giao chiến, một con yêu thú bỗng dùng vuốt sắc cào vào kết
giới.
Kết giới lập tức rách ra một lỗ nhỏ! Sắc mặt Hành Chỉ không đổi, một
tay vung lên không trung, vết rách trên kết giới lập tức liền lại, nhưng chỉ
một khắc chậm trễ này thôi, trường kiếm trong tay Phụng Lai đã chém
xuống, Hành Chỉ thu kiếm đỡ đòn, nhưng không kịp, trường kiếm mang
theo độc hỏa chém xuống vai Hành Chỉ, máu tươi trào ra, mặc dù chịu một
vết thương cực nặng, nhưng hắn không hề nhíu mày lấy một lần, hóa thủ
thành công, ép Phụng Lai không thể không lui về phía sau.
Độc hỏa thiêu đốt trên vai, tay trái Hành Chỉ ngưng tụ Chỉ thủy thuật úp
lên vết thương, dập tắt ngọn lửa cầm máu, nhưng đến khi hắn xong chuyện
ngẩng đầu lên thì Phụng Lai đã mất dạng từ lâu, không biết đi về hướng
nào.
Hành Chỉ nhíu mày, bây giờ không còn thời gian để đuổi theo bắt Phụng
Lai. Hành Chỉ quay đầu, yêu thú trong Khư Thiên Uyên giãy dụa muốn
xông ra, Hành Chỉ biết, nhưng ở sau lưng hắn, bên trong bóng tối của Khư
Thiên Uyên, Thẩm Ly vẫn còn ở đó.
Hắn thu lại thần kiếm bước về phía Khư Thiên Uyên, nhưng chỉ một cử
động nhẹ này thôi, vết thương trên vai lại rách ra, máu tươi ướt đẫm áo,
Hành Chỉ lại ôm vết thương dùng Chỉ thủy thuật cầm máu.
Đứng trước Khư Thiên Uyên, yêu thú bên trong mặt mũi hung tợn, oán
hận như muốn cắn xé Hành Chỉ, hắn ngẩng đầu nhìn bọn chúng, ánh mắt
lạnh lẽo: “Không muốn chết thì tránh ra.” Hắn không nhìn bọn chúng nữa,
ánh mắt hướng thẳng phía trước, bước vào trong kết giới, yêu thú chặn ở
cửa nhất thời hoang mang không biết trốn về đâu, tản ra thành một đường
để Hành Chỉ bước vào nơi tối tăm nhất của Khư Thiên Uyên, một con yêu
thú ốm yếu trong đó thấy vai phải Hành Chỉ có vết thương, nó lén lút trốn
sau lưng hắn, khi hắn đi qua nó bỗng nhào tới phía trước, nhưng không rõ
Hành Chỉ ra tay thế nào, đến khi hồi thần lại, con yêu thú kia đã biến thành
một đống thịt nát, lơ lửng trong không trung rồi hóa thành tro bụi.
Không con nào dám tiến lên phía trước nữa.
Yêu thú đều chen chúc ở cửa lớn của Khư Thiên Uyên, càng đi sâu vào
trong càng yên tĩnh. Đến khi trước mặt hắn thấy được một nơi có ánh lửa