yếu ớt, bên trong có một bóng người lẻ loi đang bị xích lại.
“Thẩm Ly.” Hắn nhẹ giọng gọi.
Người đang nhắm mắt bổng mở mắt ra, hắn đứng quá xa, ngọn lửa trên
người Thẩm Ly không chiếu được đến hắn, Thẩm Ly bật cười: “Chàng đến
trễ rồi, kẻ tính kế chúng ta, hãm hại chúng ta, không có tên nào chúng ta
chính tay diệt trừ được hết.”
Chỉ một khắc trước khi Hành Chỉ đến, Phù Sinh chỉ còn lại một luồng
khí đen kia đã hóa thành tro bụi biến mất trong bóng tối vô tận của Khư
Thiên Uyên.
Hành Chỉ chậm bước tiến về phía trước, lúc này Thẩm Ly mới thấy vết
thương trên vai hắn, nàng cả kinh, nhưng rồi lại cụp mắt: “Là… người đó
đả thương chàng sao?”
Hành Chỉ đưa tay xoa má nàng, nhưng máu trên tay lại vô tình bôi lên
mặt Thẩm Ly, thấy mặt nàng bị mình làm lem luốc, Hành Chỉ bật cười:
“Phải đó, bị nhạc phụ đại nhân đánh cho một trận. Sau đó nhạc phụ chạy
mất rồi.”
Thẩm Ly không cười nổi, nàng im lặng một lúc rồi thở dài: “Vừa rồi
chẳng qua chỉ bị giam ở đây có một lúc thôi mà ta đã cảm thấy cô đơn khó
chịu, bốn bề chẳng có gì cả, giống như lúc mất hết năm giác quan vậy, ngay
cả mình sống hay chết cũng không phân rõ nữa. Mùi vị này thật không dễ
chịu. Nghĩ đến việc người đó bị giam ở đây hơn ngàn năm… ”
Hành Chỉ buông tay, hỏi khẽ: “Nàng có oán ta không?”
Là hắn đã khai phá Khư Thiên Uyên, là hắn biến Phụng Lai thành phong
ấn giam giữ ở đây hơn ngàn năm, nay cũng vì vậy mà Thẩm Ly mới chịu
đại nạn này, trở thành vật thay thế…
“Oán à? Chắc có một chút.”
Cổ họng Hành Chỉ nghẹn lại, mắt khẽ cụp xuống. Tay chân Thẩm Ly bị
trói, nhưng thấy Hành Chỉ như vậy, nàng bật cười, dùng đầu cọ vào cằm
hắn: “Chẳng qua ta chỉ vì tư tình cảm khái một chút thôi.”
“Chàng nghĩ Thẩm Ly là kẻ ngu xuẩn không nhìn rõ tình thế vậy sao?”
Thẩm Ly nói, “Những gì chàng làm, đứng ở góc độ của chàng thì không thể