chê trách được, đổi một lập trường khác, nếu lúc đó Thẩm Ly cũng đứng ở
vị trí của chàng, ta cũng sẽ hành động như chàng. Chàng gánh trách nhiệm
mình nên gánh, làm việc mình nên làm, giống như một anh hùng cứu được
bao nhiêu người, chàng là thần minh lợi hại nhất trên thế gian này đấy.”
Lòng Hành Chỉ khẽ động, hắn đưa tay xoa đầu Thẩm Ly, ấn nàng lên bờ
vai không bị thương của mình: “Kiếp dài đằng đẵng này có thể gặp được
một Thẩm Ly, thật là may mắn của ta.”
Thẩm Ly im lặng, nàng biết chắc hắn vẫn còn có lời muốn nói, đối diện
với kết cuộc hôm nay, nhất định phải có cách giải quyết. Quả nhiên, một lúc
sau, Hành Chỉ vỗ vai nàng nói: “Thẩm Ly, ta…”
“Ta sẽ ở bên chàng.” Thẩm Ly nói, “Bất kể xảy ra chuyện ra ta cũng sẽ ở
bên chàng.”
Hành Chỉ ngẩn ra, gật đầu cười nhẹ: “Được.”