thể chống đỡ được Khư Thiên Uyên, nhưng không thể nào giam giữ yêu thú
bên trong, bởi vậy bây giờ cửa lớn Khư Thiên Uyên mở toang, tuy ta dùng
kết giới miễn cưỡng phong lại lối ra khiến bọn chúng không thể nào thoát
được, nhưng đây không phải là cách lâu dài. Chỉ có một cách duy nhất để
giải quyết họa yêu thú.”
Thẩm Ly nhìn Hành Chỉ: “Chàng nói là chôn yêu thú cùng Khư Thiên
Uyên?”
Hành Chỉ gật đầu: “Nhưng nay may mắn là bốn phong ấn khiến Khư
Thiên Uyên gắn liền với Ma giới đã được thay thế, nếu Khư Thiên Uyên
sụp đổ cũng sẽ không ảnh hưởng đến Ma giới, duy nhất chỉ liên lụy đến…”
Hắn đưa ngón tay xoa má Thẩm Ly, “Mỗi mình nàng.”
Thẩm Ly im lặng hồi lâu rồi bật cười: “Lựa chọn như vậy chàng biết ta
sẽ chọn thế nào mà.”
Lòng Hành Chỉ thắt lại, thu ngón tay về: “Phải, ta biết.”
“Vậy hà tất phải do dự.” Thẩm Ly nói, “Hủy Khư Thiên Uyên đi.”
Hành Chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Ly hồi lâu, cuối cùng lại bất lực cười khổ:
“Tốt xấu gì cũng là mạng mình, những lúc như vậy nàng phải do dự một
chút rồi hãy đồng ý chứ…” Nhưng nếu do dự thì nàng sẽ không giống
Thẩm Ly nữa, lúc cần quyết đoán, nữ nhân này luôn thẳng thắn vô cùng.
Thẩm Ly mấp máy môi, cuối cùng chì thốt ra được hai chữ “Xin lỗi”,
nhưng thấy Hành Chỉ nhìn nàng, Thẩm Ly nói: “Cái mạng chàng trăm cay
ngàn đắng cứu về lại sắp mất đi rồi. Lần này… chàng đừng băng phong
Đông Hải nữa, ta vốn còn hiếu kỳ là lúc ở Đông Hải, tại sao Long vương lại
khẩn trương tặng lễ vật cho chàng vậy… Chàng xem, chàng đã dọa họ đến
mức…”
“Ha.” Hành Chỉ không kìm được lắc đầu bật cười, hắn vỗ đầu Thẩm Ly,
sau khi khẽ thôi cười, hắn nói như lập lời thề, “Lần này sẽ không vậy đâu,
sẽ không có ai bị dọa hết.” Hắn nói, “Ta sẽ ở bèn nàng, ở bên nàng đến
cùng.”
Thẩm Ly không dám tin nhìn hắn.