Hành Chỉ tự nói một mình: “Muốn xô đổ Khư Thiên Uyên cần phải tiêu
hao thần lực cực lớn, nhưng nay thần lực của ta cũng ngày một giảm sút,
vừa chống kết giới bên ngoài Khư Thiên Uyên vừa thi pháp hủy Khư Thiên
Uyên e là vô cùng khó khăn. May là bốn phong ấn bên ngoài Khư Thiên
Uyên đều có thể dễ dàng di chuyển, ta sẽ mang chúng đến Thiên ngoại
thiên, gắn liền với Thiên ngoại thiên, vừa hay có thể mượn lực của Thiên
ngoại thiên nhốt yêu thú lại, đến cuối cùng, khi ta hủy Khư Thiên Uyên có
thể hủy luôn Thiên ngoại thiên, từ nay Cửu trùng thiên không còn hậu hoạn.
Nhất cử lưỡng tiện.”
Lúc đó Hành Chỉ thần quân sẽ vong thân, Thiên ngoại thiên và Khư
Thiên Uyên cũng biến mất, không tồn hại đến Thiên Ma lưỡng giới.
Hắn đã… vạch kế hoạch rõ ràng đến như thế…
“Thật ra chàng… có thể làm những chuyện này bên ngoài Khư Thiên
Uyên, chàng hà tất…”
Hành Chỉ cười nhạt, vết thương khiến sắc mặt hắn hơi tái, nhưng trong
mắt lại là sự ấm áp chưa bao giờ xuất hiện: “Bởi vì ta đã không thể nào
tưởng tượng được thế giới không còn Thẩm Ly nữa. Đồng quy cùng nàng e
là kết cuộc nhân từ nhất mà ta có thể nghĩ đến.”
Ngực Thẩm Ly đau nhói, nàng đưa tay muốn ôm lấy người trước mặt, có
lẽ hắn là người sống bi quan hơn bất kỳ ai, bởi vậy nguyện vọng của hắn
cũng nhỏ bé đến mức khiến nàng không thể không đau xót.
“Ta chỉ sợ, đến cuối cùng, ngay cả đồng quy cũng không thể…” Không
chờ Hành Chỉ nói hết, Thẩm Ly đã ngước mặt lên, cắn lấy môi hắn, dịu
dàng cọ sát môi hắn, khe khe nói: “Không đâu, ta sẽ bám lấy chàng, giống
như kiếp chàng biến thành người vậy, mãi mãi ở bên cạnh chàng.”
Hành Chỉ thở dài, một tay ôm lấy eo Thẩm Ly, một tay ấn vào gáy nàng,
khiến cái hôn này càng trở nên sâu thêm hơn, trong chốc lát dừng lại hít
thở, hắn thở dài: “Lúc đó… rõ ràng là mỗi giờ mỗi khắc nàng đều muốn
chạy mà.”
Rời môi nhau. Hành Chỉ tựa vào trán Thẩm Ly, nhẹ giọng nói: “Nơi đây
sẽ hơi tối, đừng sợ, chờ ta xử lý xong bốn phong ấn kia rồi sẽ quay lại với
nàng.”