“Đi thôi.” Bà phẩy tay, “Nếu nó đến hỏi, e là ta không còn mặt mũi đối
diện.”
Các Tướng quân sau lưng im lặng, có người an ủi: “Thần quân nhất định
có thể đưa Vương gia bình yên trở về.”
Chưa dứt lời, bỗng thấy trong không trung có một luồng sáng bắn đến.
Thẩm Mộc Nguyệt nhíu mày, sắc mặt trống rỗng, lẩm bẩm nói: “Không về
được nữa rồi… Không về được nữa rồi.”
Luồng sáng trong không trung giống như phát giác được khí tức gì đó,
bỗng quay lại đáp xuống trước mặt Thẩm Mộc Nguyệt, các Tướng quân lập
tức đề phòng. Thẩm Mộc Nguyệt đưa tay ngăn cản, nhẹ giọng nói: “Lui hết
đi.” Sau khi bụi rơi xuống, một nam nhân xích bào lặng lẽ đứng đó, ánh mắt
dừng trên người bà: “Thẩm Mộc Nguyệt?”
“Phụng Lai.” Bà cụp mắt, “Không ngờ rằng đời này còn có ngày gặp lại
ngươi.”
Phụng Lai hỏi thẳng: “Lưu Vũ đâu?”
Thẩm Mộc Nguyệt ngước lên nhìn hắn: “Chết.” Bà cực kỳ bình tĩnh,
“Ngàn năm rồi, chỉ e ngay cả thi cốt cũng không tìm được nữa.”
Ánh mắt Phụng Lai rã rời, hắn nghiến răng, nói như đang giãy dụa: “Ta
không tin…” Trong thanh âm khàn khàn có vài phần yếu đuối, “Nàng nói
nàng đã ăn tiên đan, bất lão bất tử, nàng sẽ sống mãi… ”
“Cho dù là thần minh cũng có ngày quy thiên, huống gì là Lưu Vũ.”
Thẩm Mộc Nguyệt nhìn người sau lưng, mấy vị Tướng quân hiểu ý, tất cả
đều lui. “Ngàn năm trước, sau khi ngươi bị phong trong Khư Thiên Uyên,
Lưu Vũ một mình tìm đến Khư Thiên Uyên muốn vào trong phong ấn cùng
ngươi, nhưng cuối cùng lại chết trước Khư Thiên Uyên, chính tay ta đã
chôn muội ấy.”
Phụng Lai siết chặt quyền, Thẩm Mộc Nguyệt nhìn hắn rồi lại nói:
“Muội ấy đã để lại cho ngươi một đứa con gái.”
Phụng Lai ngẩn ra, hai mất ngây ngốc nhìn Thẩm Mộc Nguyệt: “Ngươi
nói gì?”