◐ Đại kết cục ◐
Thiên ngoại thiên, sự cô tịch vạn cổ bất biến vẫn âm thầm lưu chuyển,
bước lên bậc thềm lót đá ngọc xanh, máu trên vai Hành Chỉ nhỏ giọt suốt
dọc đường. Bỗng nhiên không biết mắt hoa hay chân mềm, Hành Chỉ ngã
xuống bậc thềm, vết thương dùng Chỉ thủy thuật đóng băng bỗng lại rách
ra, một ngọn lửa phun trào, Hành Chỉ nhíu mày, một lần nữa ngưng tụ pháp
thuật cố gắng áp chế ngọn lửa đỏ.
Vết thương không thể nào liền lại… Thì ra thần lực của hắn đã cạn đến
mức này rồi sao…
Xem ra cho dù không có kiếp nạn này, sinh mạng thần minh của hắn
cũng sắp đi đến hồi kết.
Thần… thật sự đã bị ông trời ruồng bỏ!
Hành Chỉ ngẩng đầu nhìn tinh hà lơ lửng trên Thiên ngoại thiên, bật cười
thành tiếng: “Nếu luận về lạnh lùng bất nhân, thế gian này có ai hơn được
ông, tạo ra để dùng, phế rồi lại vứt… Sức mạnh thần minh sánh ngang với
Thiên đạo gì chứ, đúng là hồ ngôn loạn ngữ, bây giờ nghĩ lại, bất luận là ai
cũng đều là vật bị ông đùa giỡn trong bàn tay.” Hắn thở dài, hơi thở bay đi
thật xa trong bầu trời Thiên ngoại thiên, “Trời cao bất nhân!”
Cảm khái xong, Hành Chỉ nhìn lên bậc thềm dường như vô tận, một tay
ôm vết thương trên vai đè ngọn lửa xuống, tiếp tục từng bước từng bước đi
lên.
Không biết đi bao lâu, bậc thềm dài cuối cùng cũng kết thúc, ở đó có một
bình đài[1] rộng, Hành Chỉ bước lên thần đàn, bước chân trang nghiêm, đến
giữa thần đàn, kim quang rực rỡ lập tức bao bọc cả người hắn, lấp lánh
trong đôi mắt đen.
[1] Bình đài: nền đất bằng phẳng trên cao
Hắn cúi người quỳ một gối xuống đất, thần lực truyền vào thềm đá ngọc
xanh, trên thần đàn hình tròn, có ánh sáng khác hiện lên từ dưới đất, giống