Hắn thấy nàng đang nhắm mắt, lặng lẽ ngủ say, sắc mặt bình yên, dường
như đã mơ một giấc mộng đẹp.
Hành Chỉ nhất thời không nỡ gọi nàng, hắn đã từng thấy dáng vẻ Thẩm
Ly khi ngủ, mày nhíu chặt, hơi thở mỏng manh, giống như lúc nào cũng
đang đề phòng, chỉ cần bên cạnh có người mưu đồ bất chính, nàng có thể
lập tức nhổm dậy bóp chết đối phương ngay.
Dáng ngủ an nhiên thế này thật vô cùng hiếm thấy.
Hắn lặng lẽ đứng bên cạnh nàng, tiêu hủy Khư Thiên Uyên chẳng qua
chỉ là một pháp chú, nhưng niệm xong pháp chú rồi, mỗi một bộ phận sụp
đổ của Khư Thiên Uyên sẽ rút đi một phần thần lực của hắn, nếu là trước
đây, thần lực bị rút đi chỉ khiến hắn có chút mệt mỏi thôi, nhưng bây giờ
không được nữa rồi. Khư Thiên Uyên biến mất sẽ tiêu hao toàn bộ sức
mạnh của hắn…
Rèm mi Thẩm Ly khẽ động, nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Hành Chỉ
cười nhạt đứng trước mặt mình, Thẩm Ly cũng không nhịn được mà cong
khóe môi: “Mơ một giấc mộng đẹp, tỉnh lại đã thấy chàng, thật còn gì bằng
nữa.”
Vậy sau này ngày ngày ta sẽ cho nàng những giấc mơ đẹp, ngày ngày để
nàng tỉnh lại bên cạnh ta…
Hành Chỉ mấp máy môi, những lời hứa này cuối cùng không thể nào thốt
ra được. Hắn chỉ cười cười rồi nhẹ giọng hỏi: “Mơ thấy gì mà vui như
vậy?”
“Vừa rồi ấy…” Nàng nói, khóe môi lại cong lên nụ cười mĩm không kìm
nén được: “Ta thấy chàng nằm trên chiếc ghế lắc phơi nắng dưới giàn nho,
trong tay cầm quyển sách chưa đọc hết, ngủ rất bình yên. Ánh nắng thật ấm
áp, xuyên qua giàn nho, từng đốm từng đốm rải xuống mặt chàng, đẹp đến
mức khiến ta không dời mắt đi được.”
Hành Chỉ đưa tay xoa lên gương mặt cười nhạt của nàng, hắn cũng mĩm
cười theo, nhưng cổ họng lại tắc nghẽn không nói nên lời.
Hiểu được cảm xúc trong lòng hắn, Thẩm Ly lại hỏi: “Lúc đó sao chàng
lại nhặt ta về vậy?”