Hành Chỉ dường như nhớ ra điều gì đó, lắc đầu cười nói: “Thật sự chưa
từng thấy con phụng hoàng nào xấu đến mức không giống ai như vậy, nên
muốn nhặt về để quan sát kĩ xem.” Giọng hắn dừng lại một chút, “Nhưng
thật may là vì hiếu kỳ nên đã nhặt về.”
Thẩm Ly hơi bất mãn lẩm bẩm: “Sau khi ta mọc lông cũng đẹp lắm
mà…”
“Thế này là đẹp nhất rồi.” Hành Chỉ ôm Thẩm Ly vào lòng, lặng lẽ tựa
vào nhau một lúc, “Thẩm Ly, nàng có sợ không?”
“Có một chút. Nhưng được chàng ôm thì sẽ không sợ nữa.”
“Ta sợ lắm.” Có lẽ Thẩm Ly sẽ có kiếp sau, nhưng sau khi hắn chết, có
khi sẽ hồn phi phách tán, có khi sẽ hóa thành một dải sinh cơ trong đất
trời… Hắn ôm chặt Thẩm Ly hơn, “Nàng trốn đi cùng người khác thì ta sẽ
nghĩ quẩn đó…”
Thẩm Ly ngẩn ra, tiếp đó cười nói, “Hành Chỉ thần quân mất tự tin vào
bản thân như vậy từ bao giờ, trong Tam giới này còn ai có thể sánh được
với chàng?”
Hành Chỉ không đáp, Thẩm Ly chỉ nghe bên tai có tiếng tụng niệm pháp
chú khe khẽ, những chú văn đó giống như hóa thành một đạo kim quang,
lướt qua bóng tối của Khư Thiên Uyên rồi biến mất xung quanh, Thẩm Ly
ngẩn người, đột nhiên xiềng xích trói nàng truyền đến nhiều chấn động,
Thẩm Ly hỏi: “Khư Thiên Uyên sắp sập rồi sao?”
“Khu Thiên Uyên quá lớn, nếu lập tức đổ sập e là sẽ xảy ra chuyện ngoài
ý muốn, pháp chú này sẽ khiến nó dần dần sụp đổ từ ngoài vào trong.”
Thẩm Ly bất lực bật cười: “Nhìn mình từ từ chết đi thế nào sao… Hành
Chỉ, thật sự quá nhẫn tâm.”
Nơi mềm yếu nhất trong tim Hành Chỉ như bị câu nói này đánh vào thật
mạnh, hắn chỉ thở nhẹ, đè nén đau đớn khắp cơ thể, vết thương trên vai lại
rách ra, hắn không kêu rên mà nén lại, không nhíu mày lấy một lần, chỉ xoa
đầu Thẩm Ly nói: “Xin lỗi… Để nàng phải cùng sợ với ta…”
Thẩm Ly nhìn hắn một lúc, cuối cùng dùng đầu đập nhẹ vào ngực hắn,
bất lực nói: “Ai bảo chàng xin lỗi, ta đang xót cho chàng mà!”