Hành Chỉ nhíu mày, quay đầu nhìn, một ngọn lửa cực nóng chém đôi
bóng tối hỗn độn trong Khư Thiên Uyên. Thẩm Ly thò đầu ra khỏi ngực
Hành Chỉ, thấy bóng tối bị ngọn lửa sáng rực đốt thủng một lỗ, nàng nhìn
thấy sắc mặt ngạc nhiên của các tiên nhân bên ngoài, cũng nhìn thấy Phụng
Lai đang từng bước đạp trên bụi đất tiến đến.
Khóe môi Thẩm Ly khẽ động, ánh sáng trên người hắn quá chói mắt,
khiến Thẩm Ly không nhìn rõ tướng mạo của hắn, nhưng hơi thở kia chỉ
cần cảm nhận một lần là nàng biết ngay.
Mỗi một bước của hắn đều không nhanh không chậm, nhưng phút chốc
đã đến bên cạnh Thẩm Ly, hắn xoay bàn tay, trong chớp mắt đã thu đi độc
hỏa trên vai Hành Chỉ, hắn nhìn Hành Chỉ, tiếp đó ánh mắt lại dừng trên
người Thẩm Ly, nhìn kĩ ngũ quan của nàng một lượt, Phụng Lai mấp máy
môi, nhưng cuối cùng lại quay đầu đi, nhìn bóng tối thăm thẳm của Khu
Thiên Uyên, tiếp tục đi về phía trước: “Hãy mang cả phần của mẫu thân con
mà sống tiếp.”
Vừa dứt lời, Thẩm Ly bỗng cảm thấy một sức mạnh cực lớn quấn quanh
thân mình, một ngọn lửa đỏ rực bao bọc lấy nàng và Hành Chỉ, kéo họ về
hướng có ánh sáng bên ngoài Khư Thiên Uyên.
Đến khi Thẩm Ly sực tỉnh lại mới biết hắn muốn làm gì, lòng nàng vô
cùng rối loạn, xuyên qua màn lửa chỉ thấy bóng dáng chói mắt của người đó
mỗi lúc xa dần, không được… nàng còn chưa nhìn rõ, còn chưa cảm nhận
được rõ, không được…
Nàng muốn thoát ra khỏi sự bao bọc của ngọn lửa, nhưng toàn thân lại
không chút sức lực, bóng tối trong Khu Thiên Uyên càng xa dần hơn, sức
mạnh này đặt họ yên ổn trên mặt đất rồi mới biến mất, Thẩm Ly đưa tay níu
giữ, nhưng chỉ kịp chạm được vào một tia ấm áp cuối cùng.
Rõ ràng là ngọn lửa nóng bỏng đến vậy, nhưng lại chẳng khiến người ta
mảy may thương tổn…
Ánh mắt nàng đuổi theo hướng ngọn lửa biến mất, cửa lớn của Khư
Thiên Uyên đã không còn, chỉ để lại một động huyệt màu đen trong không
trung giống như xé ra một vết thươg trên bầu trời, còn luồng ánh sáng
Phụng Lai đưa họ ra cũng mất tăm mất tích.