Khư Thiên Uyên trong không trung bỗng rung chuyển dữ dội, phạm vi
của bóng tối dần dần thu hẹp. Cho dù Hành Chỉ có nghiến răng chặt đến
đâu máu tươi vẫn trào ra từ khóe miệng hắn, hắn cảm giác được bàn tay
không ngừng run rẩy của Thẩm Ly, hoảng loạn đến mức không còn chút oai
phong thường ngày.
“Sinh vật Thẩm Ly này, rất không biết chăm sóc bản thân… rất không
biết thương xót bản thân…” Hành Chỉ ho mấy tiếng, “Nếu có thể, ta muốn
thay nàng chăm sóc nàng, thay nàng thương xót nàng…”
Ngực Thẩm Ly quặn đau, giống như huyết mạch bị bóp nát: “Chàng nói
được thì phải làm được!”
Hành Chỉ bật cười lắc đầu, bỗng lại ho dữ dội, quá nhiều máu tươi khiến
Thẩm Ly gần như không cầm chắc được tay hắn, có lẽ biểu hiện của nàng
quá bi thương. Hành Chỉ cười nói, “Từng chữ nhỏ máu… Hôm nay ta phải
chơi đến cùng, coi như làm Tử quy[1] một lần, làm đồng loại của nàng một
lần vậy.”
[1] Tử quy, hay còn gọi là đỗ quyên, tương truyền là do hồn Đỗ Vũ vua
nước Thục hóa thành. Cuối xuân đầu hè thường kêu đêm ngày, tiếng kêu bi
thảm, đến thổ huyết mới thôi. Có câu thơ: Đỗ Quyên khóc thành máu |
Quay về kêu ảo não
Thẩm Ly nghiến răng: “Lúc thế này cũng chỉ có chàng mới đùa giỡn
được…”
Một câu nói khơi gợi biết bao hồi ức, ngay cả Hành Chỉ cũng lặng đi, sau
một hồi im lặng, hắn nhếch môi, ba phần thở dài, ba phần bất lực, còn lại
vài phần khấn cầu: “Vậy, Thẩm Ly, nàng hãy cười đi.”
Một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt Hành Chỉ, giọt nước mắt ấm nóng
quét qua gò má đẫm máu tươi của hắn, tẩy ra một vệt trắng bệch. Thẩm Ly
nhếch môi mỉm cười.
Hành Chỉ ngoảnh đầu, nhắm mắt thở dài: “Thật là… thảm thiết vô
cùng…”
Nói xong lời này, sắc mặt Hành Chỉ bỗng tái đi, cơ thịt toàn thân bỗng co
lại. Lúc này Khư Thiên Uyên rung chuyển kịch liệt, thanh âm nứt vỡ trên
bầu trời truyền xuống, Thẩm Ly ngây ngốc quay đầu, thấy không gian màu