Vị thần cuối cùng trong trời đất, đã biến mất.
Thiên đạo cuối cùng cũng thừa nhận hắn ra đi với thân phận thần minh
rồi sao, Thiên đạo cuối cùng cũng để hắn hóa thành một dải sinh cơ trong
trời đất, tồn tại cùng vạn vật, đồng thọ cùng trời đất rồi sao… Vậy còn
nàng, chẳng phải là dù có vào luân hồi cũng không thể nào gặp được Hành
Chỉ nữa.
Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn kim quang đầy trời, trong hào quang lấp lánh
đó, tất cả ánh sáng trong đôi mắt nàng dần dần lụi tắt.
Không còn một người như vậy nữa…
Nàng ôm cơ thể dần dần băng lạnh trong lòng, nhẹ áp vào má hắn, giống
như muốn tắt lụi cùng hơi thở hắn.
Không biết qua bao lâu, có người bước lên phía trước, nhẹ giọng gọi:
“Bích Thương vương!” Thẩm Ly không đáp, người đó dừng lại một lúc, lại
nói, “Bích Thương vương Thẩm Ly, Thần quân đã quy thiên, thần thức
không còn, thân thể của ngài ấy không thể tùy tiện để lại ở Hạ giới, các đời
Thần quân sau khi quy thiên đều phải dùng Tam muội chân hỏa để độ hóa
thành vô hình. Bích Thương vương, hãy giao Thần quân cho ta.”
Lúc này Thẩm Ly mới ngẩng đầu nhìn người đến, là Thiên đế đích thân
xuống Ma giới đòi người. Nàng cúi đầu, vẫn dùng tư thế đó áp sát vào Hành
Chỉ: “Không được.”
Sắc mặt Thiên đế khẽ biến, nhưng thấy Thẩm Ly như vậy cũng không
giận mà chỉ nói: “Tôn thể Thần quân, chỉ có dùng Tam muội chân hỏa hỏa
táng mới có thể bảo vệ thế gian được chu toàn.”
“Ha.” Thẩm Ly cười lạnh, “Lúc chàng còn sống, chuyện gì các người
cũng bắt chàng bảo vệ Tam giới chu toàn, bảo vệ thiên hạ chúng sinh, chàng
chết rồi ngay cả thi thể các người cũng không tha, còn muốn bắt thi thể
chàng cống hiến cho bình an của Tam giới nữa sao?” Bàn tay đang ôm
Hành Chỉ của nàng siết chặt, mắt lóe ánh đỏ, đốt lên một thành lũy trước
mặt Thiên đế, ngọn lửa nóng rực đốt cháy vài sợi tóc mai của Thiên đế, ép
Thiên đế không thể không lùi lại vài bước.
“Các người có bản lĩnh thì cứ cướp người trong tay bổn vương đi.”