Kim quang khắp trời dần dần tan biến, cát vàng bị gió cuộn đến từng trận
từng trận, Thẩm Ly không biết ngồi đó bao lâu, mãi đến khi xa xa có người
đến gọi: “Vương gia!”
Là người của Ma giới tìm đến. Thẩm Ly ngẩng đầu lên, người đi đầu
chính là Ma quân, bà không đeo mặt nạ cũng không hóa thân nam nhân, vội
vã bước đến, bà nhìn Thẩm Ly, im lặng rất lâu, cúi cùng khom xuống nhìn
vào mắt nàng, nói như an ủi: “Con bé ngốc, phải về nhà rồi.”
“Sư phụ…” Nàng ngẩng đầu nhìn bà, trong mắt hoàn toàn không còn
chút ánh sáng ngày nào, “Con đã đánh mất hai người không nên để mất.”
Giọng nàng khàn đặc, khiến Thẩm Mộc Nguyệt nghe mà lòng chợt mềm:
“A Ly…” Bà không biết nên nói gì, dừng lại một lúc, chỉ nói, “Về nhà đi
đã.”
Một năm sau.
Khư Thiên Uyên biến mất, chướng khí ở Ma giới giảm đi nhiều, quái vật
bị nhiễm chướng khí rồi ma hóa, yêu hóa cũng ngày càng ít đi, bên ngoài
không còn chiến sự, phân tranh lợi ích trong triều đình ngày càng dữ dội,
Thẩm Ly không thích những minh tranh ám đầu này, cả ngày báo bệnh
không thượng triều, cũng không đến Nghị sự điện, dù sao cũng không còn
chiến sự gì cần nàng nhọc lòng, ngày ngày nàng dạo chơi trong Đô thành
Ma giới, thỉnh thoáng bắt vài Tướng quân lười biếng trốn đi uống rượu, xử
lý vài tân binh ỷ thế hiếp người, người ta đặt danh xưng mới cho nàng là
“Gặp vận xui”.
Nhục Nha nghe thấy rất bất bình cho Thẩm Ly: “Nhà hắn mới gặp vận
xui ấy! Đừng để Nhục Nha biết là kẻ xui xẻo nào truyền ra lời này, biết rồi
nhất định cho Suỵt Suỵt mổ trọc đầu hắn!”
Thẩm Ly ngồi trên ghế nhàn nhã uống trà: “Có gì không hay đâu.” Nàng
nói, “Ta vốn là một kẻ rất xui xẻo mà.”
Nhục Nha nghe vậy ngẩn ra, cụp mắt xuống.
Nhục Nha còn nhớ lúc Vương gia toàn thân đầy máu mang thi thể Hành
Chỉ thần quân trở về, Thẩm Ly lúc đó cứ như mất hồn. Sau khi đưa Hành
Chỉ thần quân đến Tuyết Tế điện, nàng để cả người đầy thương tích một