“Là một Tuyết yêu!”
Thẩm Ly đẩy Nhục Nha ra, cất bước rời đi, vì run rẩy nên bước chân hơi
loạng choạng, nàng chỉ nhìn về phía trước tìm kiếm hơi thở quen thuộc, một
mạch chạy đến phố chính của Đô thành, như điên cuồng tìm kiếm phía
trước mặt, bỗng nhiên nàng nghe thấy trước mặt có âm thanh huyên náo, có
tiếng kinh hô của dân chúng, có tiếng quát mắng của quan binh, nàng len
vào giữa đám đông, thấy một bóng người màu trắng đang đứng trên đường,
hắn quay lưng về phía nàng, mái tóc xanh đã trắng như tuyết, nhưng Thẩm
Ly biết, là người đó, không sai.
Nàng lập tức bước tới, ôm lấy hắn từ phía sau.
“Ta biết là chàng.” Nàng nói, “Ta biết là chàng mà!”
Người xung quanh phản ứng thế nào Thẩm Ly không biết, nàng chỉ cảm
thấy tay mình bị một bàn tay băng lạnh phủ lên: “Nhẹ thôi!” Hắn nói, “Siết
đau quá.”
Lúc này Thẩm Ly mới dám khẽ buông lỏng, người đó quay lại, vẫn là đôi
mắt quen thuộc, vẫn là nụ cười nhàn nhạt ngày xưa “Thẩm Ly, những lúc
thế này nàng phải cười chứ.”
Thẩm Ly nghe vậy, nước mắt lại rơi càng nhiều hơn: “Cứ… không cho
chàng toại nguyện đó.”
Hành Chỉ thở dài: “Nàng không thể nghe lời được một lần sao.” Hắn cúi
người nâng cằm Thẩm Ly, sau đó ấn môi lên, “Dù sao cũng là tướng công
nhà mình mà.”
Tiếng kinh hô xung quanh trở thành ảnh nền, Thẩm Ly cứ vậy mà mặc kệ
tất cả ôm hôn Hành Chỉ giữa phố.
Hành Chỉ thần quân trở về, nhưng thần lực rất yếu, yếu đến mức chỉ như
một tiên nhân bình thường, nhưng thân thể lại không bằng cả một tiên nhân
bình thường. Thẩm Ly lo chướng khí còn sót lại ở Ma giới sẽ tổn hại đến
hắn, nàng đưa hắn đến Nhân giới, mua một ngôi nhà nhỏ, giống như lúc xưa
vẫn còn là Hành Vân.
Người của Thiên giới đến tìm hắn mấy lần, Hành Chỉ tránh không gặp,
tỏ thái độ tránh đời, người của Thiên giới cũng biết điều, không đến tìm hắn