nữa.
Thẩm Ly cùng Hành Chỉ ở trong ngôi nhà nhỏ. Cuộc sống dường như trở
lại lúc ban đầu, thư sinh bệnh tật và nữ Vương gia bá khí, họ trồng một giàn
nho ở sân sau, hai người cùng ra tay, vừa trồng vừa trò chuyện: “Nàng
không hiếu kỳ là làm sao ta trở về được à?” Hành Chỉ hỏi Thẩm Ly.
Thẩm Ly dừng lại: “Hiếu kỳ, nhưng không dám hỏi.” Nàng thẳng thắn
nói, “Nếu hỏi rồi, phát hiện đây chỉ là một giấc mơ, vậy ta phải làm sao
đây.”
Hành Chì ngẩn ra, thầm nghĩ lần này Thấm Ly nhất định sợ hãi lắm, hắn
cười cười, không nói thêm gì, không vội, hắn vẫn còn nhiều thời gian để
cho Thẩm Ly biết, đây là hiện thực.
Chỉ là… hắn nhìn lên trời, Thiên ngoại thiên sụp đổ, kim quang còn sót
lại của đám lão hữu… Hắn cúi đầu, xới xới đất, những ký ức về thần
Thượng cổ đối với người đời sau sẽ chỉ còn là một giấc mộng mà thôi. Hắn
có thể tưởng tượng được, trong Tây uyển ở Thiên giới, những linh vị nương
nhờ vào chút thần lực còn sót lại của chúng thần kia lúc này chắc cũng đã
tan thành mây khói. Bởi vì… bọn họ đã dùng thần lực còn sót cuối cùng để
biến thành sức mạnh cho hắn sống tiếp tục.
Bằng hữu, quá khứ của hắn, không thể nào tìm lại được nữa.
“Thẩm Ly!” Hắn bỗng gọi, “Ta không còn mạnh mẽ như xưa, nàng có
chê bai ta không?”
Thẩm Ly liếc hắn, tự nhiên hỏi lại: “Tại sao lại chê bai? Lúc đầu người ta
yêu chỉ là một phàm nhân yếu đuối thôi mà.”
Họ rảo một vòng, hóa ra chính là quay về khởi điểm.
Hành Chỉ ngây người, tiếp đó bật cười, không nói thêm gì.
Vị thần cuối cùng trên thế gian này không còn nữa, nhưng lại có thêm
một tiên nhân nhàn tản.
Ngày tháng qua đi, thời gian ở Nhân giới rất chậm, giàn nho trong tiểu
viện của Thẩm Ly và Hành Chỉ đã bắt đầu trổ những chùm nho thật lớn.