Một ngày nọ, ánh nắng xuyên qua giàn nho chiếu xuống gương mặt
Hành Chỉ đang nằm trên ghế lắc, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nghe một
giọng nói: “Nếm thử nho đi!” Hành Chỉ mở mắt, thấy Thẩm Ly đang đứng
cạnh mình, trong ánh sáng phản chiếu, bóng dáng nàng thật đẹp vô cùng.
Hành Chỉ đưa tay đón lấy chùm nho, bỗng nhớ ra điều gì đó: “Thẩm Ly, lúc
trước nàng vẫn còn nợ ta hai nguyện vọng.”
Thẩm Ly ngây ngốc, nghĩ một hồi, dường như nhớ ra chuyện này:
“Chàng còn có nguyện vọng gì nữa?”
“Nguyện vọng thứ nhất, sau này mỗi mùa hạ nàng đều phải giúp ta hái
nho.”
Thẩm Ly nằm xuống chiếc ghế lắc bên cạnh hắn, gật đầu đồng ý: “Được
thôi.”
“Nguyện vọng thứ hai… ”
Thẩm Ly nghiêng đầu nhìn hắn: “Hôm nay chàng muốn ước hết luôn
sao?” Lúc này vừa hay Hành Chỉ cũng quay đầu sang, hơi thở hai người rất
gần, Hành Chỉ cười nói: “Bởi vì nguyện vọng thứ hai này phải tốn rất nhiều
thời gian mới thực hiện được.” Hắn sáp lại lặng lẽ đặt trên môi Thẩm Ly
một nụ hôn.
“Sinh cho ta thật nhiều con như chùm nho này nhé! ”
Thẩm Ly giật mình, đẩy hắn ra chạy mất: “Bệnh hoạn điên cuồng!”
Trong sân chỉ còn lại tiếng cười nhẹ không dứt của Hành Chỉ.
Lúc này, ánh nắng thật đẹp.
◐◐◐_____◐◐◐_____Hoàn Chính Văn_____◐◐◐_____◐◐◐