đen trong bầu trời kia bị một sức mạnh vô hình đập nát như một thứ đồ
gốm, mảnh vụn hóa thành tro bụi, yêu thú phong ấn bên trong cũng vậy, dã
lâm cũng thế, tất cả đều theo gió bay đi, mất tăm mất tích nơi chân trời, ánh
nắng xuyên qua chướng khí, chiếu rọi lên mảnh đất bị bóng tối của Khu
Thiên Uyên che phủ ngàn năm, quét sạch đi tất cả tối tăm.
Trong ánh nắng chói mắt, Thẩm Ly dường như nhìn thấy một ngọn lửa
yếu ớt nhảy nhót trong không trung, nó như một chiếc lá, chằm chậm rơi
xuống chìm vào lòng đất.
“Thẩm Ly!” Nàng nghe Hành Chỉ nhẹ giọng hỏi, “Đây có phải là ánh
nắng trong giấc mơ của nàng không?”
Thẩm Ly nhìn hắn, không thấy trên môi hắn trào ra máu nữa, nhưng
không biết vì sao, lòng nàng lại càng hoảng loạn hơn, “Không phải.” Nàng
nói, “Không phải, chàng phải cùng ta đi tìm ánh nắng đó, đi tìm hình ảnh
đó.”
“Thật đáng tiếc… nhưng mà… ta tin, sau này nàng nhất định sẽ tìm
được…”
Hắn từ từ nhắm mắt như vô cùng mệt mỏi, “Ánh nắng như vậy… ”
Bàn tay nắm lấy tay Thẩm Ly của Hành Chỉ dần dần vô lực, Thẩm Ly cúi
đầu, nắm tay hắn để mu bàn tay áp lên má mình: “Khốn kiếp…” Giọng
nàng khàn đặc, thanh âm cực thấp, “Chàng biết rõ là ta muốn tìm Hành Chỉ
phơi mình dưới ánh nắng đó mà… Khốn kiếp.”
Chàng bảo ta phải đi đâu tìm một Hành Chỉ nữa đây!
Nhưng không ai đáp lại lời nàng…
Trong không trung không biết từ đâu rơi xuống vô số kim quang lấp
lánh, giống như tuyết lớn giữa trời đông, phủ khắp đất trời.
Các tiên nhân đang đứng yên bên cạnh đều ngẩng đầu, không biết ai hô
lên một tiếng: “Là thần quang! Là thần quang Hành Chỉ thần quân quy
thiên!” Các tiên nhân đồng loạt quỳ xuống, dập đầu khấu bái, “Cung tiễn
Thần quân.”
“Cung tiễn Hành Chỉ thần quân!”