Ngón tay Thẩm Ly khẽ run, trong lúc hoang mang, bỗng vai nàng nóng
lên, Thẩm Ly ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Hành Chỉ dựa lên vai nàng, máu
từ miệng hắn tuôn trào như suối.
Máu tươi không ngừng trào ra từ miệng Hành Chỉ, hắn bịt miệng muốn
đẩy Thẩm Ly ra, nhưng tay lại không chút sức lực, chưa đẩy được Thẩm Ly
ra, hắn đã ngã sang bên cạnh nằm sấp dưới đất, rồi lại phun ra một ngụm
máu. Bạch y không nhuốm chút bụi trần kia, ngón tay thon dài tinh khiết
kia, còn có gương mặt luôn treo nụ cười nhàn nhạt kia lúc này đã bị máu
tươi nhuộm thành một màng hỗn loạn.
“Hành Chỉ… ” Thẩm Ly ngây ngốc gọi hắn, lòng tràn ngập sợ hãi và
hoảng hốt chưa từng xuất hiện, nàng gần như quỳ gối dịch đến bên cạnh
Hành Chỉ, ôm hắn đặt lên chân mình, ngón tay và đôi môi nàng còn run rẫy
dữ dội hơn Hành Chỉ, “Tại sao…” Nàng đưa tay chùi máu trên khóe môi
Hành Chỉ, nhưng lập tức lại có máu trào ra, nhuộm ướt tay áo nàng, “Chẳng
phải đã ra ngoài rồi sao?” Giọng nàng vô cùng run rẩy, “Người đó đã thay
ta chôn theo Khư Thiên Uyên rồi… Người đó…” Thẩm Ly nghẹn ngào,
“Tại sao chàng vẫn thế này?”
Bàn tay băng lạnh bị nắm chặt, Hành Chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Ly, trong
đôi mắt không chút hoảng loạn kia dường như ẩn giấu sức mạnh khiến
người ta bình tĩnh lại, hắn nuốt xuống khí tanh đang cuộn trào trong cổ
họng, hơi thở yếu ớt, nhưng sắc mặt lại không chút yếu đuối: “Thần minh…
không còn lý đo để tồn tại nữa.”
Thiên ngoại thiên sẽ biến mất theo Khư Thiên Uyên, không còn thứ gì có
thể uy hiếp sự tồn vong của Tam giới, trời đất bây giờ không cần sức mạnh
để đối kháng với Thiên đạo nữa. Chức vị Thần do trời sinh ra này cũng đã
đến lúc hoàn tất rút lui rồi.
“Thần minh không còn lý do tồn tại thì đã sao!” Thẩm Ly nắm chặt tay
hắn, giọng khô đắng như cảm giác trong cổ họng lúc này, “Hành Chỉ vẫn
còn lý do để tồn tại! Không phải thần minh, chỉ là chàng, chỉ là Hành Chỉ
thôi, chàng vẫn còn rất nhiều lý do để sống tiếp…”
“Nếu còn có thể… ” Hành Chỉ cười cười, “Lý đo để ta sống tiếp chỉ còn
duy nhất mỗi Thẩm Ly nàng.”